Chương 27.
Từ sau cái đêm Châu Kha Vũ bỏ đi đến giờ đã tròn một tuần. Một tuần đó Doãn Hạo Vũ như người sống trên mây, hết đánh sai nốt nhạc, lại không chú ý nghe giảng bị giáo viên nhắc nhở mấy lần. Trương Gia Nguyên và Vương Chính Hùng hằng ngày phải đối diện với cặp mắt thâm quầng của bạn mình mà buồn ngủ theo. Doãn Hạo Vũ một tuần này không ăn không ngủ được, đêm nào cũng trằn trọc, muốn mở điện thoại ra nhắn một tin, gọi một cuộc cho Alpha nhà mình cũng không dám. Hiệu suất làm việc trì trệ như thế này khiến hai tên bạn thân lo lắng không thôi.
- Chưa nói chuyện lại à ?
- Anh ấy là người bỏ đi trước.
- Cậu vẫn không hiểu vấn đề ở đây xuất phát từ hai phía hả Tiểu Vũ ? - Vương Chính Hùng - người có kinh nghiệm tình trường đằng đẵng bực dọc lên tiếng.
- Mình nghĩ thông suốt rồi. Nhưng không lựa được lúc nào nói chuyện cả. Trợ lí Ngô nói dạo này anh ấy rất bận, dì Lí bảo cả tuần Châu Kha Vũ không về một lần dù là lúc mình đến trường, chỉ sai người đến lấy đồ rồi rời đi. Căn bản Kha Vũ còn giận mình. - Doãn Hạo Vũ thở dài.
.
Thật ra giận nhau thế này cũng tốt, không gặp nhau trong một khoảng thời gian để cả hai suy nghĩ cặn kẽ. Có lẽ cuộc hôn nhân này đến quá nhanh đối với một người trẻ như Doãn Hạo Vũ, tình yêu của hai người quá chóng vánh, tiến triển nhanh nhưng gốc rễ bên trong chưa thành hình thành dáng. Doãn Hạo Vũ biết cậu không thể nào bình thản được nữa.
Doãn Hạo Vũ gọi cho Ngô Vũ Hằng, xác nhận trưa nay Châu tổng ở công ty làm việc mới dặn dò để cậu đem cơm đến. Trợ lí Ngô hơi ngập ngừng nhưng cũng hợp tác. Làm ơn đi ! Anh sợ cái không khí âm độ toả ra quanh Châu Kha Vũ lắm rồi.
.
Không phải lần đầu tiên đến tổng bộ CZ, nên khi mọi người phát hiện tiểu bảo bối của Châu tổng đều lịch sự dắt cậu lên tầng cao nhất - phòng làm việc của Châu Kha Vũ.
Hai mươi phút nữa mới tới giờ nghỉ trưa, Doãn Hạo Vũ thông qua thư kí nghe ngóng được Châu Kha Vũ đang có cuộc họp, tinh tế nhắc đừng làm phiền anh ấy. Có vẻ như cuộc họp hơi dài, vì đã bốn mươi phút mà chẳng thấy bóng dáng người thương đâu.
.
Lúc Châu Kha Vũ hoàn thành công việc, định bụng nghỉ ngơi một chút, vừa mở cửa đã thấy Doãn Hạo Vũ thiu thiu ngủ trên sofa. Anh bước đến gần cậu, nhịp thở đều đều, lông mi dài đổ bóng trên sườn mặt thon gọn, đôi môi hồng hồng mím lại, anh nhận ra cậu có ốm đi, quầng thâm mắt hiện rõ không che giấu sự mệt mỏi. Vài sợi tóc con bay lơ thơ trước vầng trán được Châu Kha Vũ đưa tay ra vuốt gọn. Trên bàn là bữa trưa chuẩn bị cho anh. Được rồi, giận thì giận nhưng nhìn nhóc con mỏi mệt, còn làm cơm cẩn thận cho mình, như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hết sức bế cậu vào phòng nghỉ, chỉnh điều hoà rồi đi ra thưởng thức bữa ăn đặc biệt.
.
Doãn Hạo Vũ mở cặp mắt to tròn của mình ra. Dù sao cũng từng nằm ở đây mấy lần nên cậu cũng không bất ngờ. Một tuần này Châu Kha Vũ ngủ tại đây, trên giường còn vương mùi hương nam tính của anh ấy, Doãn Hạo Vũ lăn lộn vài vòng hít lấy hít để mùi rượu Rum chờn vờn quanh chóp mũi. Bất chợt có tiếng mở cửa, khỏi cần nghĩ cũng biết là Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ nhắm tịt mắt giả vờ ngủ.
- Em tỉnh ngủ rồi còn cố nhắm mắt làm gì vậy ? - anh đứng kế bên giường nhìn xuống gương mặt trắng trắng giấu trong chăn.
...
...
Không có tiếng trả lời.
- Em mệt lắm đúng không ? Nghỉ ngơi đi anh không làm phiền nữa. - Châu Kha Vũ xoay người bước đi, ngay lập tức bàn tay liền bị níu lại.
Doãn Hạo Vũ mở mắt, hoàn toàn tỉnh táo. Giữ người xong thì muốn đánh cho bản thân vài cái. Hay rồi ! Giờ chạm mặt nhau không biết nói gì.
Hai người cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi. Châu Kha Vũ đưa tay vuốt mái tóc lộn xộn của cậu. Anh cúi đầu né tránh ánh mắt mãnh liệt từ đối phương.
- Chắc trưa giờ em chưa ăn gì. Sắp đến giờ tan làm rồi. Anh dắt em đi ăn tối.
- Dạ - Omega nhỏ rụt rè đáp lại.
.
Doãn Hạo Vũ bối rối không thôi. Làm sao không biết Châu Kha Vũ đang cho cậu ăn đường thuỷ tinh ? Suốt bữa ăn vẫn một mực lo cho cậu từng li từng tí nhưng hiển nhiên chẳng nhìn cậu một lần, cả buổi cứ cúi mặt. Cậu nhìn phố phường qua cửa sổ ô tô, mọi khi đều là tay hai người đan chặt vào nhau, nhưng hôm nay cả hai như trở về thời điểm mới kết hôn, gói gọn trong hai chữ : xa lạ. Dạo này bí bách trong người mới đề nghị Châu Kha Vũ đưa cậu đi dạo, chủ yếu muốn bên cạnh anh lâu một chút.
Đèn đỏ. Cả hai không hẹn đồng thời quay lại :
- Em/Anh muốn nói với anh cái này.
- Em nói trước đi.
Doãn Hạo Vũ nhìn sâu vào đôi mắt anh, cắn cắn môi :
- Em sẽ đi du học.
- Ừm - Châu Kha Vũ nhìn phía trước, tiếp tục lái xe.
- Em nghĩ kĩ rồi. Lỗi lần này là do em, em xin lỗi .
Châu Kha Vũ không nói gì, ngầm để cậu nói tiếp.
- Chúng ta chỉ giận dỗi nhau mà thôi. Là em trẻ con, ích kỉ. Sau này em sẽ không như vậy nữa.
- Một tuần này em không ăn uống gì được, lại còn mất ngủ. Em nhớ anh lắm. Anh mau về nhà đi. - Nước mắt Doãn Hạo Vũ trào ra, bàn tay nhỏ nhắn túm lấy góc áo anh, như một đứa trẻ làm sai bị người lớn khiển trách.
Châu Kha Vũ bảo trì im lặng. Từng nghe ai đó nói : "Đau lòng nhất là khi chúng ta ở bên cạnh nhau, nhưng lại không kiềm được mà thốt lên "em nhớ anh rất nhiều"" . Phải chăng hiện tại Doãn Hạo Vũ rất khổ sở ? Châu Kha Vũ dừng xe, đưa đôi tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ của cậu. Không kiềm được ôm cậu vào lòng, Doãn Hạo Vũ trong vòng tay anh khóc càng mãnh liệt hơn, bao nhiêu uỷ khuất như trôi theo nước mắt .
- Anh xin lỗi đã lớn tiếng, còn để em một mình. Em muốn làm gì anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ, bởi vậy nên bạn nhỏ Hạo Vũ đừng khóc nữa nhé, anh đau lòng chết mất.
- Anh muốn em đi lắm hả ?
- Em tin anh chứ ? - anh nhìn vào mắt cậu, cảm nhận tất thảy nỗi bất an sâu trong đôi mắt ấy.
Doãn Hạo Vũ nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.
- Anh hứa với em, chuyện tình của mình, anh sẽ không để nó dang dở đâu. - Châu Kha Vũ khẳng định.
- Em có thể gọi cho anh bất cứ khi nào, anh đều sẽ nhấc máy. Mỗi ngày đều nhắn tin dặn em ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc. Hằng tháng sẽ luôn bay qua đó thăm em, vĩnh viễn không để bảo bối chịu bất kì nỗi lo nào. Anh để em đi vì anh tin tưởng ở em, tin vào tình yêu của chúng mình. Doãn Hạo Vũ, hãy theo đuổi ước mơ của mình, anh sẽ ở phía sau em.
Doãn Hạo Vũ bật khóc, cậu đã làm được gì mà có một người yêu thương mình đến thế ? Càng nghe Châu Kha Vũ nói cậu càng thấy có lỗi nhiều hơn. Một tuần qua anh ở ngoài vì không muốn làm cậu khó xử, để cậu có thể đưa ra một quyết định sáng suốt nhất, lúc trưa nghe trợ lí Ngô kể lại rằng anh đang tìm hiểu mấy chính sách cho du học sinh bên đó. Anh làm tất cả vì cậu, Châu Kha Vũ yêu Doãn Hạo Vũ rất nhiều, mày còn sợ hãi điều gì nữa Doãn Hạo Vũ ?
.
Dỗ con nít nín khóc xong xuôi, đôi phu phu lại đâu vào đấy. Châu Kha Vũ nhìn cậu đã ốm bớt một vòng liền đau lòng không thôi. Cả hai quyết định đi siêu thị mua đồ, Doãn Hạo Vũ bày tỏ dạo này đang tập làm bánh.
Châu Kha Vũ tìm được socola tươi, quay lại với Doãn Hạo Vũ đã thấy cậu dán mắt vào một gia đình bốn người - có ba mẹ, có hai đứa nhóc sinh đôi cực đáng yêu. Ánh mắt của cậu ngập tràn hạnh phúc, những ngôi sao như sáng bừng lên, khoé miệng cũng nhếch lên từ lúc nào. Đây là lần thứ hai anh bắt gặp dáng vẻ đó của Doãn Hạo Vũ, lần đầu tiên là khi cậu gặp cháu gái Tiểu Khả. Châu Kha Vũ không biết trong đầu nghĩ gì, đợi đến khi gia đình nọ rời đi một lúc, Doãn Hạo Vũ cứ đứng đó thẫn thờ.
- Bảo bối nghĩ gì thế ?- anh chạy lại sau lưng cậu, đem mấy thanh socola giơ ra trước mặt cậu.
Doãn Hạo Vũ bừng tỉnh, nở một nụ cười tươi rói, phát hiện xe đẩy đã đầy ắp đủ loại đồ ăn vặt khác nhau.
- Anh mua bánh kẹo nhiều quá, nhà cũng đâu có nuôi con nít đâu, ăn làm sao mà hết.
- Sao không ? Trong mắt anh Hạo Vũ mãi là một đứa trẻ, trẻ nhỏ là để cưng chiều. Anh mua toàn loại em thích này. - sau đó anh không ngại liệt kê tên mấy nhãn hiệu quen thuộc.
Một khoảnh khắc nào ấy, gò má Doãn Hạo Vũ hơi đỏ. Cậu đưa tay dè dặt nắm lấy bàn tay anh đang giấu sau lớp áo khoác. Châu Kha Vũ bên cạnh lựa đồ, đứa nhỏ nhà mình cứ loay hoay, anh tặc lưỡi, kéo tay cậu đan chặt lại.
———————————
Truyện sắp đến hồi kết rồi nè chị em ơi. Tui cũng đã cho truyện mới lên sóng. Mọi người hãy ủng hộ cả hai luôn nhe. Yêu mọi người quá 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro