Chương 24.
Một tuần được lão công chăm bẵm như em bé, Doãn Hạo Vũ đã trở lại nhịp sống bình thường, cậu có cảm giác mình đã tăng thêm vài cân. Rầu rĩ một đêm, Châu Kha Vũ nghe xong thì nhăn mày, xoay người bóp bóp hai má của Omega nhỏ muốn phồng lên :
- Nằm viện có hai ngày mà em ốm đi trông thấy. Bảo bối không mập.
Doãn Hạo Vũ chỉ thở dài ngao ngán. Được rồi! Anh nói gì cũng đúng hết. Em chịu thua
Ngay sau khi trả về nhà là mẹ Châu đã tức tốc thu xếp công việc chạy sang đây, thậm chí còn ở lại ngủ một đêm. Ngày ngày có mẹ Châu trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất khiến Doãn Hạo Vũ vui vẻ hơn phần nào. Một chuyện khác đáng quan tâm hơn cả, Trương Gia Nguyên gọi điện thông báo cho cậu tin sốt dẻo : Diêu An bất ngờ rút hồ sơ nhập học, không còn là sinh viên học viện Bắc Kinh. Nói nôm na là cậu ta bỏ học. Doãn Hạo Vũ sửng sốt trong vài giây nhưng sau đó nhanh chóng hoàn hồn lại, cậu biết Châu Kha Vũ ít nhiều gì đã nhúng tay vào chuyện này nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
.
Doãn Hạo Vũ lựa một chỗ khuất tầm nhìn, ngồi xuống. Ít lâu sau bên ngoài xuất hiện bóng hình vừa lạ vừa quen. Diêu An nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, chưa đặt mông ngồi xuống đã gắt gỏng :
- Hẹn tôi ra đây làm gì ?
Doãn Hạo Vũ không vội trả lời câu hỏi của người kia, mắt lia từ trên xuống dưới thầm đánh giá người đối diện. Thay đổi rõ rệt nhất là cậu ta mặc một áo phông màu đen, lộ ra phần gáy đằng sau, xem ra không muốn giấu diếm gì nữa. Mặc dù đeo kính nhưng Doãn Hạo Vũ tinh ý nhận ra đôi mắt hơi sưng và quầng thâm mắt, gương mặt đầy đặn sau một tuần trở nên tiều tuỵ hơn, vẻ mệt mỏi tràn lan trên mặt.
- Muốn nói với cậu chút chuyện.
Diêu An bực bội hơn, giọng điệu đầy châm biếm :
- Doãn thiếu gia cao cao tại thượng muốn moi tin gì từ tôi ? Hỏi tôi cuộc sống phóng túng truỵ lạc của chồng cậu ngày trước sao ?
Doãn Hạo Vũ không nghe nổi mấy lời lăng mạ đó. Cậu tất nhiên biết trước khi kết hôn Châu Kha Vũ có bạn tình bên ngoài, nhưng làm gì đến nỗi chìm đắm vào hoan ái truỵ lạc như người này nói. Doãn Hạo Vũ gay gắt đáp trả :
- Cậu muốn tôi chết để trả thù chuyện năm xưa à ?
- Hoá ra biết nhiều rồi nhỉ ? Vậy tôi cũng không thèm giấu nữa. Tôi ghét cay ghét đắng thể loại Alpha như Châu Kha Vũ, chính anh ta đã đẩy cuộc sống của tôi vào địa ngục.
Diêu An nhìn sâu vào mắt cậu.
- Nhưng cậu biết không ? Bây giờ tôi hận cậu nhiều hơn. Một đứa suốt ngày lầm lầm lì lì kết hôn với tổng tài liền một bước lên mây. Là tôi đã xúi Tô Minh đặt điện thoại vào trong hộp đàn, cũng chính tôi bảo tên ngu xuẩn đó phá hư vài nốt đàn. Kết quả thì sao ? Doãn Hạo Vũ cậy chống lưng của chồng mình mà thành công đoạt giải thưởng. Những kẻ sống trong nhung lụa như cậu làm sao mà hiểu được tôi đã đấu tranh cực khổ cỡ nào ? Tôi bán đi danh dự, bán đi sĩ diện vì ước mơ, thậm chí còn mất sạch tương lai tươi đẹp vì vết sẹo sau cổ.
- Cậu được ăn sung mặc sướng, sinh ra từ vạch đích thì tại sao còn xuất hiện trước những kẻ tầm thường mà tranh giành cơ hội chứ Doãn Hạo Vũ ? - Diêu An gằn từng chữ, khoé mắt đục ngầu. Mà Doãn Hạo Vũ bên kia cũng đỏ mắt. Không cho Doãn Hạo Vũ phản công, Diêu An bật cười, thẳng thừng :
- Nhìn tôi bây giờ đây. Cậu hả hê rồi phải không ? Cậu thích dùng tiền chi phối người khác lắm phải không ? - Diêu An đứng dậy chỉ tay vào mặt cậu.
Chát.
Cậu ta ôm mặt, nhìn Doãn Hạo Vũ bằng con mắt sững sờ. Doãn Hạo Vũ lấy tay gạt nước mắt, không kiêng dè đối chọi lại :
- Rát không ? Cậu cay cú lắm phải không ? Vì cuộc đời tôi hoàn hảo, tôi có một người chồng cưng chiều tôi hết mực, có bạn bè thân thiết luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ, được đứng trên sân khấu lớn người người ngắm nhìn. Cậu cũng muốn như tôi đúng không Diêu An ?
Diêu An bàng hoàng trước ánh mắt lạnh căm của Doãn Hạo Vũ, đó là vẻ bất cần cậu chưa từng thấy, cũng không bao giờ nghĩ Doãn Hạo Vũ có thể thốt ra những lời kiêu căng tự mãn.
- Rất tiếc, cậu là Diêu An, tôi là Doãn Hạo Vũ. Ngày đó cậu cố tình ngã xuống để tôi cứu hay xô tôi xuống đi chăng nữa, cậu nghĩ cậu sẽ thay thế được tôi sao ? - Doãn Hạo Vũ cười lạnh .
- Tôi nghĩ nếu lúc đó tôi chết đi, cậu sẽ càng ghen tức với tôi nhiều hơn. Cậu sẽ nhìn thấy bạn bè khóc thương cho tôi, nhìn thấy Châu Kha Vũ đau lòng vì tôi, cả cái suất du học cậu thèm khát cũng mãi mãi không thể chạm tới.
- Thật tình với cương vị là một Omega, tôi đã thông cảm cho cậu. Nhưng những lời nói dơ bẩn của cậu khiến tôi muốn tống cậu đi nơi xa xôi hẻo lánh nào đó cho khuất mắt. - Giọng nói hững hờ lãnh cảm vang đều đều bên tai Diêu An . - Cảm ơn đã cho tôi yêu cuộc sống này nhiều hơn. Cậu phải sống, sống để thấy tôi toả sáng, thấy tôi hạnh phúc. Đó là sự trừng phạt lớn nhất dành cho cậu. - Doãn Hạo Vũ dứt lời liền ung dung rời đi để lại Diêu An tức đến mặt mũi đỏ lừng, mặc kệ mấy lời quát tháo hú hét phía sau.
.
Doãn Hạo Vũ ngồi trên taxi, nhìn hộp cơm đã chuẩn bị ngon lành. Hôm nay sẽ cùng Châu Kha Vũ dùng cơm trưa. Cậu đưa mắt nhìn ra ngã tư tấp nập, trầm ngâm suy tư. Trải nghiệm suýt gặp mặt thần chết vừa qua khiến Doãn Hạo Vũ yêu cuộc sống này hơn rất nhiều, và nhờ Châu Kha Vũ ... người đàn ông đã dùng tình yêu to lớn mãnh liệt cảm hoá cậu, giúp cậu trưởng thành và thay đổi. Nghĩ đến anh liền không nhịn được mà nở nụ cười tươi, mỗi ngày lại yêu anh ấy hơn một chút rồi.
.
- Ngon không ? - Doãn Hạo Vũ cắn đũa, bộ dạng vô cùng sốt ruột.
- Đồ ăn Hạo Vũ của anh nấu đương nhiên là ngon tuyệt vời. - Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh không ngừng nịnh nọt, thành công làm khuôn mặt Omega nhỏ đỏ tới mang tai. Lâu quá không đụng vào bếp núc nên hơi sợ hương vị không được ngon, nào ngờ Châu Kha Vũ xử lí bát canh gà trong mấy phút ngắn ngủi, luôn miệng cảm thán "người nhà ai mà xuất sắc quá".
Châu Kha Vũ đưa tay ra vỗ hai má mềm mềm của người thương, thuận miệng hỏi :
- Em đã chọn được bài nhạc để trình diễn chưa ?
- Tìm được rồi. Là bản Requiem của Mozart. Em đang coi phần nhạc lí một chút. Hôm nào tập nhuần nhuyễn sẽ cho anh nghe một đoạn ngắn. - nói xong còn đưa tay ra minh hoạ.
Châu Kha Vũ cưng chiều ôm Doãn Hạo Vũ trong lòng, cảm nhận mùi hương ngọt ngào vô hình từ đứa nhỏ.
- Sinh nhật em vào tháng Mười nhỉ ? Cũng gần với ngày biểu diễn. Anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc rồi mình tổ chức sinh nhật cho em luôn nhé ? Nếu dư dả thời gian thì ở lại Úc du lịch thư giãn vài ngày. - anh xoa đầu cậu.
- Không cần rườm rà quá đâu. Anh nói sắp xếp công việc nhưng lần nào cũng làm việc quá độ quên ăn quên uống. - Doãn Hạo Vũ cằn nhằn, ý tứ có chút đau lòng.
Châu Kha Vũ thấy đứa nhỏ này quan tâm lo lắng cho mình liền sung sướng gấp bội, đặt một nụ hôn nhẹ bên gò má mịn màng. Di chuyển dần qua đôi môi đỏ mọng, say sưa quấn quýt đến khi người trong lòng khó thở đập lên ngực. Anh không nhịn được hôn thêm cái nữa.
- Thời gian cho bảo bối là quan trọng nhất.
.
Tiếng đàn du dương lúc trầm bổng lúc ngân vang trải dài khắp phòng. Bỗng dưng xuất hiện một thanh âm lạ. Doãn Hạo Vũ cau mày ngừng tay, nhìn lên bản nhạc chi chít nốt trắng nốt đen. Đưa tay lên xoa xoa cổ cho đỡ mỏi, chăm chú đọc lại từng nốt.
- Chỗ này cứ sai hoài vậy nhỉ ?
Đang tập trung tìm ra điểm bất thường, có tiếng mở cửa, sau đó là cái loa hoạt động 24/7 của Trương Gia Nguyên.
- Bạn học Doãn Hạo Vũ bạn học Doãn Hạo Vũ đâu rồi ?
Bị mất tập trung nhưng Doãn Hạo Vũ lại bật cười ngay lập tức, trông bộ dạng hai đứa này vừa mắc cười vừa ngốc đến không tả nỗi.
- Vương Chính Hùng thất tình rồi. Cậu còn ngồi đó tỉnh bơ vậy Hạo Vũ. - Trương Gia Nguyên đanh mặt. Mà Doãn Hạo Vũ cũng bị tin sốc làm cho bất ngờ.
Vương Chính Hùng thở dài thườn thượt, nằm ình trên sofa trong phòng tập . Tên này có vẻ mệt mỏi lắm, đưa tay che mắt ngủ một giấc .
Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh cậu, biết điều nhỏ tiếng lại :
- Omega yêu dấu của cậu ta, Hồ Diệp Thao ấy, là học sinh giỏi có tiếng, nghe nói ba má là quan chức cấp cao. Hai người yêu nhau hơn nửa năm. Cậu biết chuyện gì không ?
Doãn Hạo Vũ bật mood hóng drama, đôi mắt mở to ngập tràn tò mò.
- Hùng Hùng ba ngày nay không đến trường vì bảo bối của cậu ta mới thông báo sẽ đi du học trong tháng tới. Dữ dội không ?
- Vậy nên Hùng Hùng đau lòng mới thành ra bộ dạng này hả ? - Doãn Hạo Vũ nhanh chóng nắm được vấn đề.
Trương Gia Nguyên gật đầu ngay tức khắc.
- Chính xác. Hình như là người nhà bắt ép phải đi. Chậc chậc ... khổ ghê.
Tiếp đến là một màn an ủi sướt mướt của mấy tên con trai với nhau. Thật lòng Doãn Hạo Vũ chẳng biết phải động viên bạn mình thế nào, chỉ ngồi hưởng ứng mấy câu đầy tính triết lí của Trương Gia Nguyên. Nhưng có nhiều lời khuyên của bạn thân mà Doãn Hạo Vũ nghĩ trùng hợp lại dành cho chính mình.
.
Tối đó Doãn Hạo Vũ ngồi trên giường trầm tư, suy nghĩ lại mấy lời lúc chiều.
"Chính Hùng cậu phải hiểu Diệp Thao còn trẻ, em ấy có quyền học hỏi, có quyền đi đây đi đó. Mình biết cậu đau lòng vì cái tin trời giáng này, nếu thật lòng yêu thương em ấy, cậu hãy để em ấy tự quyết định số phận của mình."
"Bình tĩnh nào Hùng Hùng. Thời đại công nghệ phát triển như hiện nay thiếu gì cách giữ liên lạc. Thi thoảng bay sang thăm em ấy cũng được. Mình biết cậu không nỡ để bảo bối phải xa nhà, nhưng giữ lại như chim yến trong lồng thì rất ích kỉ, càng không công bằng với Diệp Thao."
Cả buổi chiều ngồi nói chuyện, đầu Doãn Hạo Vũ chỉ đọng lại tiếng khóc rấm rức đầy bất lực của Vương Chính Hùng và lời khuyên chân thành của Trương Gia Nguyên. Trường hợp thật giống mình. Mới sáng nay thầy hiệu trưởng đã gặp và nhấn mạnh thêm một lần nữa về tầm quan trọng của việc du học. Nếu mình đi thật ... Châu Kha Vũ chắc cũng như Vương Chính Hùng, có khi anh còn đau lòng hơn. Cậu nên đưa ra quyết định sớm nhất có thể, không thể thoải mái như thế này nữa. Doãn Hạo Vũ miên man suy nghĩ những điều tưởng chừng xa vời mà không nhận ra lão công đã tắm xong từ đời nào. Châu Kha Vũ tinh tế phát hiện Omega nhỏ đang chăm chú nghĩ ngợi, vẻ mặt tập trung quả thực đáng yêu. Anh cười cười tiến lại chầm chậm ôm chầm con thỏ nhỏ không cho cựa quậy, hít hà vùng cổ trắng trẻo .
- Em nghĩ gì đó ?
- À ! Vài chuyện trên trường thôi. - Doãn Hạo Vũ bừng tỉnh.
Cả hai cứ ôm nhau mãi thế chẳng ai nói câu nào. Bất chợt một mùi hương nam tính quyến rũ phát tán, Doãn Hạo Vũ say xẩm mặt mày, là mùi rượu Rum của ông xã yêu quí. Đây là báo hiệu cho điều gì thì khỏi phải nói. Quả nhiên cái tên này không thể đứng đắn được mà. Doãn Hạo Vũ thở hắt một hơi, gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh vừa nãy trong đầu. Xoay người lại câu cổ Châu Kha Vũ hôn xuống, anh cũng rất thoả mãn trước sự chủ động này. Dần dần căn phòng tràn ngập hai mùi hương khác biệt : vị ngọt ngào của đào và nóng bỏng của rượu Rum kích thích từng tế bào hai con người trên giường.
Sau đó ... là chuyện của bọn họ.
————————————-
Dạo này tui cú đêm để hít ke chị em ạ. Tui sẽ thường xuyên up chương mới đều đều nhe, chừng 30 chương là hoàn rồi đó hihi :>
Vote nào 👉🏻👈🏻🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro