Chương 18.
Ngày này cũng đến.
Hôm nay Châu Kha Vũ rảnh lạ thường. Tất nhiên rồi! Để có một cuộc "hẹn hò" hoàn mĩ với phu nhân mà Châu tổng đã liều mạng giải quyết công việc từ lớn đến nhỏ trong tuần. Hại Doãn Hạo Vũ đêm đêm ngồi dưới phòng khách ngủ gật lên gật xuống đợi anh về, chỉ để đưa anh một cốc nước ấm, nói với anh "chúc ngủ ngon" .
Bộ phim Doãn Hạo Vũ chọn là "Love, Rosie" -một bộ phim điện ảnh nổi tiếng của Anh đã ra mắt từ mấy năm trước. Hôm nay nó được công chiếu lại. Trước đó cậu đã nói với anh phim này rất hay, bạn bè ai cũng từng xem . Riêng Châu Kha Vũ đầu tắt mặt tối, làm gì có thời gian nghiên cứu mấy thứ giải trí này. Để một mình Doãn Hạo Vũ thực hiện từ a đến z.
Doãn Hạo Vũ đi ra với tấm vé đôi. Cậu thăm dò biểu cảm của anh, không có gì bất thường. Khẽ ho khan, giải thích:
- Nhân viên nói cuối tuần rạp đông nên chỉ còn ghế đôi. Anh không ngại chứ ?
Châu Kha Vũ mở cờ trong lòng, mừng còn không hết. Vẻ mặt vẫn giữ nguyên trạng thái điềm tĩnh như mọi ngày :
- Không sao.
Doãn Hạo Vũ mua thêm coca và bắp rang. Châu Kha Vũ không uống đồ có ga, nhìn cậu vui vẻ bóc mấy miếng bỏng ngô, hai má hơi phồng lên y như con hamster . Doãn Hạo Vũ không ngại đưa một miếng ngay miệng, hất cằm ra hiệu anh ăn đi. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm cậu, hé miệng đớp bỏng ngô. Chăm chú để ý gương mặt tươi cười của nhóc con.
Rạp chiếu phim khá đông, không tránh khỏi người va phải nhau. Châu Kha Vũ chúa ghét mấy việc phải chen lấn đông đúc như này. Nhưng đứa nhỏ Doãn Hạo Vũ lâu rồi mới được đi chơi, anh giật li nước trong tay cậu, ôm cậu vào trong. Doãn Hạo Vũ đỏ tai. Có biết làm thế tim cậu đập nhanh lắm không hả ? Cậu ngẩng đầu, đường quai hàm sắc nét của lão công quyến rũ chết đi được. Có nhìn thấy không ? Đây là Alpha của tôi, là lão công của tôi. Giữa tấp nập nghiêng ngả, thật may mắn vì có anh luôn ở bên che chở bảo hộ em, Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ âm thầm cảm thán tài chọn phim của Omega nhỏ. Bộ phim rất hay, bay bổng cảm xúc. Nhưng xem phim là phụ, người bên cạnh là chính. Ít lâu lại ngó sang Doãn Hạo Vũ, cậu tập trung xem. Đến mấy phân đoạn cảm động còn không kìm được nước mắt chảy dài, sụt sịt mũi.
" Em xứng đáng có một người đàn ông yêu em với từng nhịp đập con tim của anh ấy, một người luôn nghĩ về em, một người dành mỗi phút, mỗi ngày chỉ để băn khoăn không biết em đang làm gì, em đang ở đâu, với ai và em có ổn không?
Em cần một người bên em, giúp em đạt được những ước mơ của mình và bảo vệ em khỏi sự bất an. Em cần một người đối xử với em bằng sự trân trọng, yêu từng phần tạo nên con người em, kể cả những khuyết điểm nếu có. Em nên bên một người có thể khiến em hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, có thể khiến trái tim em nhảy múa rộn ràng vì hạnh phúc."
-Love, Rosie (2014)-
Lời thoại nam chính Alex nói với nữ chính Rosie đọng lại trong lòng Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ xem phim nhưng tâm trí dán chặt bên Châu Kha Vũ. Cậu nói dối anh, đúng vậy. Trước đó Doãn Hạo Vũ đã tìm hiểu nội dung bộ phim này kĩ càng. Doãn Hạo Vũ là một đứa nhát gan, nếu chỉ tỏ tình thông thường, cậu không làm được. Càng không có dũng khí thử rượu hay bia để bày tỏ. Lựa chọn xem phim, có một tâm trạng lâng lâng đong đầy cảm xúc với nhân vật. Cậu đã tính toán kĩ lưỡng; nhất định không được để ra sai sót .
Xem xong phim, Doãn Hạo Vũ muốn đi dạo. Châu Kha Vũ hiển nhiên chiều cậu. Hai người sóng đôi nhau trong công viên. Thời tiết đang đi vào những giây phút cuối của mùa hạ. Từng đợt gió nhè nhẹ làm tóc mái Doãn Hạo Vũ rũ xuống. Cậu bấu chặt tay. Tìm đại chuyện gì để ngỏ lời. Nhưng chưa kịp làm thì đã bị Châu Kha Vũ giành nói trước :
- Doãn Hạo Vũ
- Ừm ? - cậu khẽ nhìn anh.
- Trước đây em có từng thích ai chưa ? - Châu Kha Vũ chỉ bâng quơ hỏi.
- Tất nhiên ... là chưa. Tôi ngày trước không có như bây giờ đâu, dù sao khi đó cũng không có nhu cầu kiếm, cũng chưa từng rung động. - Doãn Hạo Vũ thật lòng. Cậu nuốt nước bọt, Châu Kha Vũ sao lại hỏi cậu vấn đề này? Trước đây họ chưa bao giờ nghiêm túc thảo luận về quá khứ của nhau. Châu Kha Vũ nghĩ điều đó không cần thiết. Còn Doãn Hạo Vũ sau khi thích anh lại để ý từng chút một.
Doãn Hạo Vũ nóng lòng lắm rồi, lòng bàn tay đổ mồ hôi nhớp nháp khó chịu, hết nắm chặt lại thả. Trong công viên khá thiếu ánh sáng. Doãn Hạo Vũ dừng lại dưới bóng đèn. Ánh sáng loang lỗ mập mờ khiến người khác khó chịu. Như vậy càng tốt, Châu Kha Vũ sẽ không nhìn thấy nét mặt cậu. Châu Kha Vũ phát hiện cậu dừng bước, anh ngoảnh đầu lại nhìn. Khoảng cách hai người ngay lúc này là bóng đèn hắt lại dưới đất. Châu Kha Vũ im lặng, cậu đang cúi gằm mặt. Rồi quay phắt lên đối diện với anh. Đôi mắt Doãn Hạo Vũ vừa to tròn vừa trong sáng thuần khiết. Châu Kha Vũ nghĩ nếu tiến lại gần, anh có thể thấy được hình bóng mình bên trong đôi mắt ấy.
Châu Kha Vũ biết cậu có tâm sự. Cả hai cứ nhìn nhau như thế. Doãn Hạo Vũ nóng lòng, bặm môi .
- Châu Kha Vũ
Mắt cậu vẫn dán chặt bên người đối phương. Anh đưa cậu cái gật đầu.
- Em có chuyện muốn nói.
...
- Những lời em sắp nói đây, anh chỉ cần trả lời một câu duy nhất.
- Ừm .- Châu Kha Vũ đáp
Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi.
- Em thích Châu Kha Vũ. Thích rất nhiều.
Chuyện này em chỉ vừa phát hiện không lâu thôi. Em chưa từng có cảm giác này với ai cả, anh là mối tình đầu tiên của em. Em rất thích anh.
Lời này hơi đường đột. Nhưng em không muốn cả đời này không đối mặt với nó. Em không muốn như Rosie, giấu nhẹm tình cảm của mình để rồi luyến tiếc đau khổ.
Vậy còn anh, Châu Kha Vũ ?
Châu Kha Vũ trầm mặc, anh nghe từng lời từng chữ của đứa nhỏ, khắc sâu trong tim khoảnh khắc này. Doãn Hạo Vũ rất nhút nhát, lại hay ngượng ngùng xấu hổ. Tối nay dám đứng trước mặt anh bày tỏ tình cảm. Anh phải tán dương lòng quyết tâm trước đã. Châu Kha Vũ dời mắt ra mặt hồ, anh đang suy tư điều gì. Doãn Hạo Vũ nhìn hành động như muốn trốn tránh của anh, thấp thỏm trong lòng.
- Anh... không có lời gì muốn nói hả?
Châu Kha Vũ dường như đã nghĩ xong. Anh tiếp tục cuộc đối thoại.
- Doãn Hạo Vũ
- Tôi
- Không thích em .
Doãn Hạo Vũ mở to mắt. Cậu đoán trước tỉ lệ thành công là 6:4. Nhưng kết quả này nằm ngoài dự đoán. Anh thẳng thừng chối bỏ. Thế những hành động ngọt ngào ngày trước, những lần quan tâm ôm ấp . Tất cả chỉ vì mối quan hệ "hôn nhân" thôi sao ? Doãn Hạo Vũ không nghĩ được gì trong đầu. Khoé mắt ươn ướt.
- Em cảm thấy em cũng là một Omega dễ thương hoàn hảo. Anh thử thích em một chút thôi, có được không ? - thật xấu hổ . Mày đừng ảo tưởng nữa Doãn Hạo Vũ.
Anh đối diện với làn nước mắt. Dần tiến lại gần rút ngắn khoảng cách. Nào ngờ bị cậu chặn lại.
- Không . Em cấm anh tới đây Châu Kha Vũ. - cậu hét lớn. Vốn dĩ đã có ý định nếu anh từ chối sẽ quay đầu chạy đi luôn. Với bộ dạng thảm hại như bây giờ, cậu không có dũng khí để ngước mặt nhìn anh, bao nhiêu cao ngạo trước đó bay sạch.
- Em nói anh không ..
Lời chưa phát ra hết đã bị ôm trong lồng ngực . Châu Kha Vũ đang ôm cậu, xoa đầu cậu. Chết tiệt ! Cậu bị nghiện mùi hương trên người anh, cả sự ấm áp mà cơ thể anh mang lại. Giờ phút này, anh vẫn mặc nhiên tặng cậu một cái ôm an ủi. Lí trí muốn gạt ra, nhưng con tim đang đập loạn.
Anh tựa đầu bên mái tóc mềm mại, hít hà mấy cái. Ít lâu sau không còn nghe tiếng thút thít. Giọng nói trầm đầy từ tính phá vỡ sự tĩnh mịch :
- Thật ngại quá. Đã để em phải chịu uỷ khuất. Tỏ tình nên là trách nhiệm của tôi, bị em cướp đi như vậy tôi chưa biết phải hồi đáp như thế nào.
Doãn Hạo Vũ đơ người.
Châu Kha Vũ kéo cậu ra, hai tay giữ chặt vai cậu. Trong mắt hai người chỉ có nhau.
- Tôi phải xin lỗi Alex mới được . Doãn Hạo Vũ em nghe cho kĩ đây . Ngày hôm nay anh yêu em hơn bao giờ hết, ngày mai anh sẽ thậm chí còn yêu em hơn. Anh cần em, muốn bên em hơn hết thảy.
Chính là lời thoại mà Alex dành cho Rosie , sau đó họ tìm lại được hạnh phúc và sống bên nhau mãi mãi. Doãn Hạo Vũ rối rắm. Anh ... cũng có tình cảm với mình. Hiểu như vậy có được không ?
- Tôi không từ chối lời tỏ tình của em. Tôi yêu em Doãn Hạo Vũ, tình cảm đặc biệt này chỉ thuộc về em.
Cậu nói không giống như Rosie lãng phí tình cảm sâu đậm. Vậy anh sẽ yêu Doãn Hạo Vũ từ vạch xuất phát, sẽ không để cậu bị thiệt thòi, sẽ không làm cậu đau lòng vì những trăn trở trong cuộc sống. Tình yêu của Rosie và Alex có nhiều nhân tố xuất hiện và quấy rối. Nhưng Châu Kha Vũ cam đoan, sự yêu thương đặc biệt này chỉ dành cho em ấy, không một ai có thể chen ngang đạp đổ. Anh lau nước mắt còn đọng trên mi cậu. Đứa nhỏ ngốc. Mình thua em ấy một bước rồi.
- Doãn Thiếu gia đây sao lại im bặt rồi ? Có nhớ đoạn kết của bộ phim không ? - Doãn Hạo Vũ gật đầu .
- Giỏi lắm. Hai nhân vật chính quyết định đối diện với chính mình và cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Doãn thiếu có muốn cùng tôi vun đắp cho tương lai sau này không ? Tương lai chỉ có hai chúng ta .
Doãn Hạo Vũ ngờ nghệch. Bị anh dắt tay, leo lên xe như một đứa con nít. Cứ chớp mắt liên hồi. Ngay lúc đèn đỏ, cậu hấp tấp hỏi :
- Anh thích em có đúng không ?
Châu Kha Vũ nhíu mày không vui.
- Anh yêu em.
Trước lúc chuyển sang đèn xanh, anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh đi vì mồ hôi. Xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo.
- Làm em khóc một trận. Tôi đau lòng chết mất. Xin lỗi Doãn Hạo Vũ.
Châu Kha Vũ bớt dịu dàng đi. Cậu đã bối rối còn bị anh đánh vài đòn tâm lí thì sao chịu nỗi. Sau đó anh dừng xe mua trà sữa cho cậu, Doãn Hạo Vũ bây giờ mới nghĩ thông. Tốt quá. Hoá ra anh ấy cưng chiều mình là vì yêu mình. Doãn Hạo Vũ uống một ngụm. Ít lâu lại quay sang nhìn lão công bằng đôi mắt cún con. Anh cũng yêu thương cười với cậu. Không một ai nói câu gì, giao tiếp bằng ánh mắt lại nồng nhiệt đến thế.
————————————-
Thông báo một chút. Dạo này mình chạy deadline hơi đuối nên tốc độ ra chương sẽ hơi chậm. Hôm qua tính up để high vid Radio rồi :< mọi người có đọc dưa chưa ? Nghe nói show mới hai anh em chung phòng đó !!!
Các Bạn đọc yêu quí hãy tiếp tục cmt và vote cho mình nha 🤍ilysm 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro