Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.



Doãn Hạo Vũ đang trải qua hai ngày đầu vắng mặt Châu Kha Vũ. Cậu đến trường, đi dạo đâu đó, về nhà, học nấu ăn từ dì Lý, tối đến lại luyện đàn. Châu Kha Vũ thích tiếng đàn của cậu,
Doãn Hạo Vũ suy nghĩ có nên viết bản nhạc riêng cho anh không . Nghĩ là làm, với thiên phú sẵn có, hoà thêm hương vị tình yêu to to của Doãn Hạo Vũ. Bản nhạc sau hai ngày đã hoàn thành được một phần ba. Khoảng thời gian này cậu nhận được thông báo từ phía ban tổ chức buổi hoà nhạc kỉ niệm 190 năm ngày mất của nhà soạn nhạc nổi tiếng Beethoven, cậu phải trình diễn một bản nhạc bất hủ của ngài. Thời gian vào cuối tháng Mười. Doãn Hạo Vũ quyết định sẽ kéo Châu Kha Vũ đi bằng được, sau đó thì ... tỏ tình với anh, vừa khẳng định tình yêu to lớn vừa chứng minh tài năng. Doãn Hạo Vũ nghĩ thôi đã háo hức không thôi. Nhưng mà có hào hứng cỡ nào, xa người thương hơn hai ngày, không một cuộc gọi một tin nhắn. Doãn Hạo Vũ nhớ anh rồi. Tối nào cũng ôm điện thoại chờ người ta, thư kí Ngô ở lại Bắc Kinh chăm sóc cậu nên không thể moi được gì. Lâu lâu Doãn Hạo Vũ bâng quơ hỏi thì Ngô Vũ Hằng chỉ một câu : "Công việc của Châu tổng rất bận rộn, đây là dự án quan trọng. Châu tổng đích thân ra mặt bàn giao, tôi cũng không dám hỏi nhiều. Mong Thiếu gia thông cảm." Hết cách, Doãn Hạo Vũ ngậm ngùi im lặng không dám hỏi nữa .


Quả thực Châu Kha Vũ đầu tắt mặt tối, vừa đáp xuống sân bay Trùng Khánh phải đi gặp mặt đối tác. Biết bao bữa tiệc xã giao, rồi hợp đồng ở các chi nhánh đều một tay Châu tổng tự kiểm duyệt. Thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng hiếm hoi thì nhắm mắt dưỡng thần.Không phải Châu tổng không quan tâm, thi thoảng gọi điện cho Ngô Vũ Hằng anh có hỏi thăm cậu nhóc ; mà mỗi lần xong việc ngày hôm nay thì đã muộn, sợ làm phiền giấc ngủ quí giá của phu nhân. Đành thôi .

Đã bốn ngày rồi. Doãn Hạo Vũ nhìn lịch trên bàn, thở dài một hơi. Bốn ngày mà sao như bốn thế kỉ vậy ? Cậu nhát gan không dám gọi điện là người kia cũng im thin thít. Doãn Hạo Vũ chán nản. Tâm trạng đàn đánh gì đó không còn. Nhẩm tính chiều mai là Châu Kha Vũ về. Vậy mình có nên nấu bữa tối cho anh ấy không ta ? Nghĩ là thế thôi chứ Doãn Hạo Vũ có câu trả lời rồi. Mình sẽ tự tay làm đồ ăn ngon cho Châu Kha Vũ. Người này là mối tình đầu của cậu, Doãn Hạo Vũ không có chút kinh nghiệm gì trong tình trường. Lúc đầu có hơi sợ Châu Kha Vũ chê mình trẻ con, mà trẻ con thì sao ? Dù gì .. cậu cũng là Châu phu nhân, giấy kết hôn đóng dấu đỏ trong phòng. Chưa thử làm sao biết có theo đuổi được không ? Thế là Doãn Hạo Vũ chạy ra bếp hỏi dì Lý công thức nấu ăn. Đang mày mò, bỗng có cuộc gọi đến. Hai chữ "Châu tổng" sáng trên màn hình suýt làm Doãn Hạo Vũ rơi điện thoại. Cậu nhớ người ta đến điên, bấm nút nhận ngay tức khắc .
"Alo"
"Doãn Hạo Vũ ?"
"Vâng"
    Im lặng một hồi không ai lên tiếng. Doãn Hạo Vũ đổ mồ hôi tay, hồi hộp nói qua đầu dây :
"Châu Kha Vũ ? Anh còn ở đó không?"
    Người kia đáp lại nhanh chóng :
"Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ chút chuyện"
   Doãn Hạo Vũ bực dọc, chủ động gọi mình mà còn suy nghĩ đâu đâu. Chưa kịp giận thì người kia lên tiếng :
"Đang suy nghĩ mua quà gì cho em. Đặc sản Trùng Khánh là lẩu, chẳng lẽ tôi mang nồi lẩu về Bắc Kinh à ?"
     Doãn Hạo Vũ nghe giọng anh hơi mệt, niềm vui chớm nở bị dập tắt. Cậu hơi cuống :
"Anh không khoẻ ạ ?"
   Nghe đối phương giở giọng ngoan ngoãn quá mức, Châu Kha Vũ hơi rùng mình. Nhưng sự đáng yêu của đứa nhỏ làm anh phì cười, tỏ ra bình thường nhất :
"Không sao. Công việc của tôi vốn nhiều."
  "Anh đừng cố gắng quá. Nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nha."
"Lo cho tôi đến vậy sao ?"
"Gì chứ ?" - bị tấn công bất ngờ, Doãn Hạo Vũ lắp bắp.
"Nhớ tôi không ?" - Châu Kha Vũ xoay người ngắm nhìn thành phố, tay miết trên mặt kính, chẳng biết suy tư điều gì .
  Doãn Hạo Vũ không phòng bị bị Alpha đánh bất ngờ. Hai tay giữ chặt điện thoại, tim đập muốn rớt ra ngoài. Nhớ! Nhớ anh lắm luôn! Anh mau mau về đi. Dĩ nhiên lời trong lòng đâu thể mạnh dạn nói. Cậu đành đánh trống lãng :
"Đợi lúc anh về tôi sẽ đánh đàn cho anh chán luôn"
"Đàn hay như vậy . Tôi chán sao được. Ai da .. có chút nhớ Bắc Kinh rồi."
   Châu tổng anh đùa với con tim nhỏ bé của tôi sao ? Nhớ Bắc Kinh ? Anh đang nhớ công việc nhớ tập đoàn hay nhớ người ở nhà vậy ? Rất nhiều câu hỏi hiện hữu trong tâm trí Doãn Hạo Vũ chờ Châu Kha Vũ trả lời. Cậu nóng mặt, cúp máy luôn. Người gì kì cục ? Đừng nói anh ta biết mình thích nên cố tình chọc ghẹo nha ? Suy nghĩ vừa thoáng qua Doãn Hạo Vũ đã lắc đầu chối bỏ. Chưa nên cơm nên cháo gì mà bị lộ thì toang.
    Châu Kha Vũ bên đây sau khi bị Omega nhỏ giận dỗi dập máy ngang xương cũng không tỏ thái độ gì. Anh mở lịch trình, chiều mai trước khi ra sân bay có tầm hai tiếng rảnh rỗi. Tới lúc đó sẽ đi mua quà cho thỏ con. Bỗng dưng mắt anh trầm xuống, mông lung suy tính điều gì đó mà tác giả không rõ.


   "Tôi và chồng từ lâu đã không hoà hợp về lối sống cũng như cách suy nghĩ. Sống một nhà như hai kẻ xa lạ, nước sông không phạm nước giếng, thứ giữ tôi lại cuộc hôn nhân này là bé con 8 tuổi của chúng tôi. Một hôn anh ta đi công tác, lúc nào gọi cho con gái cũng đòi gặp tôi. Tôi bắt máy thì cứ me mấy câu "nhớ anh không?" "Có quà cho hai mẹ con em, quà của em đặc biệt nhất" ... tôi hơi hoài nghi về chồng mình. Cầu giúp đỡ !" [Zhihu/ask]

  Doãn Hạo Vũ lướt xuống đọc bình luận. Tốt quá! Topic cậu cần tìm đây rồi. Có hơn 5k trả lời, hi vọng sẽ giải đáp cho mình. Nào là "tôi nghĩ anh ta đã nhận ra mị lực của chị vợ, nếu được thì tiến tới đi nào!! , "thắc mắc nếu không yêu đương thì tại sao hai bạn lại kết hôn ? -> một vài lí do khó nói thôi" , "toang rồi có khi nào anh ta làm ăn lụn bại tính đường lừa dối lấy tiền của chị không ? -> khả nghi lắm" ...

   Trong hàng ngàn bình luận , Doãn Hạo Vũ muốn hoa mắt. Mấy cái nhiều lượt thích , cậu từ chối cho ý kiến . Mị lực ? Tha tôi đi. Trước đây hỏi thư kí Ngô mới biết Châu tổng có bạn gái nhưng không tiến triển tới đâu, sau này lên làm tổng giám đốc thời gian ra ngoài tìm bạn giải khuây còn không có. Doãn Hạo Vũ bình thường khép kín có mị lực gì thu hút anh chứ ? Đồng ý là soi gương, Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình cũng "ưa nhìn" . Nhưng suy đi tính lại, gu của Châu tổng 99,99% loại Doãn Hạo Vũ ra. Anh hẳn là thích những con người trưởng thành, có chung hướng suy nghĩ, có thể nói chuyện về vẫn đề kinh doanh cổ phiếu các thứ. Doãn Hạo Vũ ngờ nghệch nhất mấy cái này. Thứ hai, làm ăn lụn bại nên cầu vợ ? Cái này chắc chắn cam đoan không bao giờ xảy ra. Doãn Hạo Vũ bây giờ tuyệt giao nhà ba ruột, sống qua ngày nhờ vốn liếng ít ỏi từ mấy hoạt động cá nhân nghệ thuật. Nếu không có chúng hẳn là cậu ăn bám gia đình chồng rồi. Tóm lại là ...DOÃN HẠO VŨ CHƯA CÓ CÂU TRẢ LỜI CHO VIỆC CHÂU KHA VŨ ĐỘT NHIÊN NGỌT NGÀO THẢ THÍNH.

  Đang bối rối, lội trong đống comment lọt ra một cái dài. Doãn Hạo Vũ dừng lại
"Tôi không dám chắc suy đoán của tôi có đúng hay không. Nhưng xét về góc độ tâm lí tình cảm, hai người ở bên nhau hơn 8 năm thậm chí có con. Trong 8 năm đó làm sao anh hay chị chưa từng bị rung động trước đối phương chứ ? Anh chồng có gọi về cho con gái hẳn là một người cha quan tâm yêu thương con mình. Hơi phép màu một xíu, nhưng có lẽ anh ấy nhận ra tới lúc nên chịu trách nhiệm về cuộc hôn nhân này, dù gì thì chị là phụ nữ, vẫn thiệt thòi hơn. Tôi đoán hai người còn trẻ, nếu được hãy chấp nhận cho nhau thêm một cơ hội làm lại. Biết đâu anh ta thích chị từ lâu nên bây giờ muốn dùng sự ngọt ngào này níu kéo ?"

  Doãn Hạo Vũ bấm like comment này. Lăn lộn trên giường nghĩ bóng gió. Chẳng lẽ ... Châu Kha Vũ có tình cảm với mình nên mới làm mấy hành động đó sao ? Tin được không ?



—————————————-
Hôm nay đường của hai đứa đã quá mn ơi . Đứng bên cạnh nhau khoác tay nắm tay vỗ lưng đồ ... tôi hít ke otp quá nhiều rồii 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro