Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.

  

    Đôi chồng chồng son không rời nhau suốt 3 ngày liền. Châu Kha Vũ không an tâm lắm về kì phát tình của Châu phu nhân, luôn đảm bảo cậu ở trong tầm mắt anh. Và ... 3 ngày đó cứ hễ Doãn Hạo Vũ khó chịu, cả hai lại kéo nhau lên giường hành sự. Sớm biết đây chỉ là một phần trong điều khoản hôn nhân, nhưng hai đương sự hiểu rõ mối quan hệ này đã cải thiện hơn rất nhiều.

      Hôm nay là chủ nhật, giữ đúng lời hứa với Doãn Tiêu Thy. Doãn Hạo Vũ sẽ cùng Alpha lớn về nhà chính Doãn gia, coi như là tiệc gặp mặt đàng hoàng. Lúc Doãn Hạo Vũ thức dậy, đồng hồ đã điểm 8 giờ, hai người quyết định chỉ ngủ chung vào những hôm phát sinh, còn lại vẫn sẽ như cũ. Châu Kha Vũ ắt hẳn đã đi làm từ sớm, cũng phải thôi, mấy ngày này cậu dính anh tới thừa sống thiếu chết. Doãn Hạo Vũ hơi khịt mũi, quả nhiên Châu tổng làm tốt trách nhiệm, mùi rượu Rum còn vấn vương khắp phòng.

     Dùng bữa sáng xong, Doãn Hạo Vũ chủ động gọi cho anh chồng :
"Alo"
  "Em dậy rồi ? Đã ăn sáng chưa ?"
      Doãn Hạo Vũ bình tĩnh đáp :
  "Mới ăn xong. Anh không có cuộc họp à ?"
     Châu Kha Vũ im lặng một chút :
  "Không"
    Sao Doãn Hạo Vũ có cảm giác người này nói dối nhỉ ? Và linh cảm của cậu không sai. Châu Kha Vũ đang tất bật với cuộc họp hằng tháng quan trọng, bình thường chỉ một tiếng tin nhắn thì Châu tổng đã nhíu mày khó chịu. Lúc trợ lí Ngô đang trình bày dự án, đã bị Châu tổng ra hiệu im lặng. Thế là nhân viên được một hôm ăn cẩu lương no nê chất lượng từ vị trí Châu tổng.
  "Anh mà bận thì lát nữa tôi sẽ tự bắt xe về rồi anh về sau cũng được ."- Doãn Hạo Vũ khiêm tốn.
  "Sao lại tốn kém như thế. Tôi sẽ về đón em." - Châu Kha Vũ phản bác.
   Doãn Hạo Vũ không dám chống lại, đành ngoan ngoãn ậm ừ dặn anh nếu có thể thì về sớm, đi mua quà nữa.
   Thật lòng , Doãn Hạo Vũ mong chờ cuộc gặp mặt giữa hai bên lâu lắm. Đây là thời điểm thích hợp trả lại những gì Doãn gia đã đối xử với cậu. Nghĩ đến đây, đáy mắt Doãn Hạo Vũ lạnh đi.


——————————-

   Nghe tiếng chuông cửa, người giúp việc vội vội vàng vàng ra nghênh đón :
- Châu tổng và Tiểu thiếu gia đã về.
- Cháu chào cô - Doãn Hạo Vũ luôn lễ phép với người làm. - Có ba và dì ở nhà đúng không ạ ?
   Nhận được thông tin, Doãn Hạo Vũ đi trước, Châu Kha Vũ theo sau vào phòng khách. Trên tay anh mang theo túi trái cây trông khá nặng và lớn.
    Mặc dù Doãn Hạo Vũ và Doãn Phong luôn mặt nặng mày nhẹ. Song bây giờ cậu biết mình phải giữ thể diện cho Châu Kha Vũ, nhàn nhạt chào hỏi:
- Thưa ba, thưa dì. Con mới về. Xin lỗi vì đã về muộn.
- Xin lỗi chúng con đã đến muộn - Châu Kha Vũ thản nhiên nối đuôi.
     Trần Lạc Tư hôm nay dịu dàng như mọi hôm khác, ai không biết bà đang giả vờ thanh cao chứ ? Doãn Hạo Vũ hừ lạnh.
- Không sao. Về là tốt. Mẹ biết Kha Vũ bận bịu nhiều việc.
   Bỏ qua Doãn Hạo Vũ đứng kế bên, hai người lớn tuổi chỉ chăm chăm Châu Kha Vũ. Anh biết thái độ của cậu thể hiện rõ ràng mình đã sớm quen, nhưng trong thâm tâm hơi khó chịu, anh chủ động đề cập đến Omega nhỏ :
  - Công việc của con không có gì bận . Về muộn là do Tiểu Vũ chuẩn bị hơi lâu, em ấy muốn lựa trái cây cho ngon thôi. Đúng không em ? - anh quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ, ánh mắt bao phần cưng chiều, đem trái cây cho người giúp việc mang vào bếp.
   Doãn Hạo Vũ âm thầm khen Châu Kha Vũ cue quá giỏi, phải diễn hết sức tự nhiên :
  - Đúng vậy ạ - nói xong còn tủm tỉm cười.
    Hai vị trên sofa nhìn không ra sơ hở. Trần Lạc Tư nắm chặt tay.

    Trong bữa ăn.
  Lâu lắm rồi mới ngồi chung lại một bàn, có anh chị hai, anh ba Tiêu Thiên. Doãn Hạo Vũ trước kia trong bàn ăn chỉ gắp những món trước mặt. Mà thật ra cậu dùng bữa chung với mọi người được bao lần chứ ? Hôm nay Châu Kha Vũ ngồi cạnh cậu, để ý cử chỉ của cậu từng li từng tí. Phát hiện phía bên mình có bánh bao kim sa cậu thích nhất, vậy mà ánh mắt không ngó tới lần nào. Anh rũ mắt nhìn người bên cạnh, với tay lấy một cái bánh bao đặt trong chén cậu. Doãn Hạo Vũ cúi đầu thầm cười, Châu Kha Vũ tuyệt vời. Cậu phối hợp gắp anh một con tôm, nào ngờ anh lau tay sạch sẽ bóc vỏ tôm cho cậu. Doãn Hạo Vũ sửng sốt không thôi, Châu Kha Vũ làm mặt bình thường, giở giọng ôn nhu :
- Em thích hai thứ này nhất còn gì.
Một màn này lọt hết vào mắt mọi người. Ai nấy âm thầm nín thở. Họ chung nhà với Doãn Hạo Vũ mười năm, lại không hề biết mấy thứ cậu thích. Châu Kha Vũ mới kết hôn chẳng bao lâu đã nắm rõ trong lòng bàn tay, hành động ra dáng một ông xã vô cùng, câu nói kia ngụ ý mỉa mai sự vô tâm của Doãn gia. Trần Lạc Tư lên tiếng giải vây :
- Ôi cô Trần. Bữa sau hãy làm thêm bánh bao nhiều nhiều cho Tiểu Vũ. Để Tiểu Vũ phải ngại, dì thấy có lỗi lắm.
Một câu Tiểu Vũ hai câu Tiểu Vũ, trước giờ người đàn bà này có ngọt ngào vậy đâu. Chỉ là một đám ham tiền.

Bữa ăn trôi qua khá suôn sẻ. Tất cả cùng ra phòng khách nói chuyện, chị hai Tiêu Thy hiểu cậu nhất, ngồi bên cạnh hai chị em luyên thuyên đủ thứ chuyện. Người làm mang trái cây - là dưa hấu. Vừa nhìn đĩa trái cây trước mặt, Doãn Tiêu Thiên nhăn mặt quát:
- Tôi đã dặn cô bao nhiêu lần, nhà này không thích dưa hấu. Sao cứ phải lựa chọn thứ hoa quả rẻ tiền này .
- Là tôi mua mang đến. - giọng Doãn Hạo Vũ rõ ràng, âm thanh cứng rắn.
Doãn Tiêu Thiên không vừa :
- Cái gì ?
- Tôi là người của Doãn gia, không phải sao ? Tôi thích dưa hấu nên tôi mua theo sở thích mang đến đây. Không ăn thì phắn - Doãn Hạo Vũ chướng mắt gã này từ lâu, ỷ mạnh hiếp yếu, coi thường khinh rẻ cậu. Một kẻ hống hách như gã khó chịu nhất là bị chỉnh.
Nhận ra mùi nguy hiểm, Tiêu Thy liền đưa mỗi người một miếng dưa hấu , giữ phép lịch sự :
- Ăn đi nào. Quả nào chả được, dưa hấu ngọt lắm Tiêu Thiên thử xem.
- Hạo Vũ chọn dưa ngon lắm. Anh rất thích - là Châu Kha Vũ nói với cậu, anh cắn một miếng, không ngại đưa qua cho cậu thử, dĩ nhiên Doãn Hạo Vũ vui vẻ lên, cắn tiếp miếng thứ hai.
Một lần nữa Châu tổng cưng nựng chồng nhỏ của anh ta, coi tất cả như không khí mà thể hiện hạnh phúc chồng chồng mới cưới. Doãn Phong ra hiệu với Doãn Hạo Vũ, lên phòng gặp ba .

———————————-
Doãn Hạo Vũ vừa đóng cửa, ba cậu đã ngồi trên sofa mở lời trước :
- Châu Kha Vũ đối tốt với con. Xem ra cuộc hôn nhân này... mang lại cho con nhiều lợi ích .
Doãn Hạo Vũ ngẩng mặt, hai cha con nhiều lần ngồi đối nhau nói chuyện nghiêm túc. Nhưng chủ đề hôm nay là Châu Kha Vũ.
- Con biết ơn ba lắm. Cảm ơn ba, Kha Vũ yêu thương con, con rất vui. Ba trực tiếp vào chuyện chính đi ... khách sáo kiểu này , không quen !
Doãn Phong nhìn con trai út bộ dáng nghiêm chỉnh, không vòng vo :
- Hạo Vũ con thông minh lanh lợi. Sớm biết cuộc hôn nhân này mục đích chính là để kinh doanh. Ta nói luôn, con hãy thay Doãn gia ra mặt, giúp tập đoàn ta hợp tác, con chỉ cần nói vậy. Kha Vũ chắc chắn hiểu được.
- Thay Doãn gia ra mặt ? Ba ngớ ngẩn thật. Con đang tận hưởng cuộc hôn nhân của mình, không vì tiền bạc danh lợi. Châu Kha Vũ sẽ không nghe con nói những chuyện này đâu .
Doãn Phong cười lạnh :
- Là một Omega, đây là thứ duy nhất giúp con có được tôn nghiêm và sự kính trọng của mọi người. Biết là gì không ? Cái chức Châu phu nhân này ... mới là thành công lớn nhất trong cuộc đời con, con trai à.
Doãn Hạo Vũ tức giận cực độ, mỗi lần cậu không theo ý của ông ta, ông lại một hai mang chuyện cậu là kẻ vô tích sự, một Omega vô dụng để dè bỉu. Doãn Hạo Vũ ném li trà đang cầm trên tay, thở hắt :
- Hai chữ "cha - con" này khiến tôi buồn nôn. Chẳng phải trước đây đã nói sao, tôi kết hôn với Châu Kha Vũ đổi lại ông cắt tên tôi khỏi mọi thứ liên quan đến Doãn gia. Thật kinh tởm ... tôi đã phải sống 10 năm với những kẻ gián tiếp hại chết mẹ mình. Ông yêu cầu tôi ra mặt ? Được thôi , tôi sẽ nói Châu Kha Vũ đì chết cái tập đoàn này đi, làm Doãn gia các người không còn đường lui. Kẻ gây ra chuyện này lại là con trai cưng Doãn Tiêu Thiên của ông, ông khó khăn như vậy mới van xin tôi, tự đi mà cứu chính mình đi.
- Đồ hỗn láo .
Doãn Phong cho cậu một cái tát, trước đây ông không hay đánh cậu. Lần đánh gần nhất là khi phát hiện cậu nộp đơn vào Học viện. Một bên mặt đỏ au, song Doãn Hạo Vũ không nhún nhường :
- Ông thấy không ? Đây là những thứ mà ông cho tôi trong 10 năm qua. Những lời dè bỉu phán xét, những cái đánh, những cơn tức giận. Năm tôi vừa mới phân hoá bà vợ thiện lương của ông còn định bán tôi cho quán bar. Doãn Tiêu Thiên đến tận nơi tôi học đàn phá rối, hắn dám rao tin tôi bán thân trong trường. Gia đình ba người sỉ nhục mẹ tôi dù bà đã an nghĩ. Nhìn xem, tôi có gì mà phải mang ơn Doãn gia ? Chung cư biệt thự gì đó tôi đã giao cho người quản lí bất động sản từ lâu. Doãn Hạo Vũ không dính dáng gì đến Doãn gia nữa. - nước mắt cậu cũng rơi, bao nhiêu uất hận trong quá khứ tuôn trào.
- Mày ... mày ... - Doãn Phong tức đến độ run người, ông không tin cậu lại dám thốt ra những lời đó. Định giơ tay đánh , cửa phòng mở ra. Là Châu Kha Vũ, mặt anh hơi khó coi, đáy mắt âm trầm lạnh lẽo
- Hạo Vũ
Bị gọi tên, Doãn Hạo Vũ vội chạy tới, anh thấy mắt cậu ươn ướt, má cũng đỏ lên. Doãn Phong hoảng hốt vì Châu Kha Vũ thấy cảnh tượng vừa rồi, hai người lớn tiếng, có thể Châu Kha Vũ đã nghe thấy. Dịu giọng :
- Ai gia Châu tổng, hai cha con tôi trước giờ vẫn cứ xích mích không ngừng được. Mong cậu ..
- Tôi nghe hết rồi, ông không cần giải thích. Từ lâu tôi xác định sẽ không mang ý định hợp tác với Phong Chấn. Tối hôm nay là đủ rồi, tôi sẽ nhường ông dự án đó, kể từ giờ trả tự do cho Hạo Vũ đi, em ấy từ lâu là một phần của Châu gia. Thật ra dự án đó không đáng là bao với CZ, nhưng coi như là chút lợi ích cuối cùng mà Hạo Vũ bố thí cho Doãn gia. Hi vọng ông hay bất kì ai liên quan đừng tìm đến nữa.
.. ông không đủ tư cách cho em ấy một cuộc sống trọn vẹn, tôi thay ông thực hiện. Tạm biệt.

Nói xong anh mặc kệ, nắm tay Doãn Hạo Vũ ra ngoài bất chấp cái nhìn khó hiểu của tất cả. Doãn Hạo Vũ sụt sịt mũi, cảm thấy ... mình đã thích người đàn ông này mất rồi


—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro