Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 85 Kết

Kha Âm kích động đến đêm cũng chưa ngủ. Sau khi cầu hôn, Dạ Dung Lâm mang cô lên phòng, sau đó anh ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại nhìn cô cười ngây ngô.
Ánh đèn chiếu rọi chiếc nhẫn trên tay, ánh sáng phát ra sáng choang, Kha Âm vẫn ngắm nhìn. Tưởng tượng có một ngày cô mặc váy cưới, gả cho người đàn ông yêu cô, trong lòng như được tẩm đường mật.
Sau khi ăn cơm chiều, rửa mặt xong, hai người nằm trên giường, một hồi lâu vẫn chưa nói chuyện.
Hiện giờ tuy là Kha Âm có thể nghe được âm thanh khác nhau, nhưng vẫn lo lắng bệnh tình có thể sẽ xuất hiện lại, Dạ Dung Lâm trấn an cô nàng, chờ quay về Đế Đô sẽ đi kiểm tra lại.
Cô không biết mình ngủ lúc nào, hôm sau khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.
Dạ Dung Lâm đang ngồi cách đó không xa, đang cầm di động xem cái gì đó, nghe thấy động tĩnh trên giường thì ngẩng đầu nhìn, chậm rãi mỉm cười đến mê lòng người.
Kha Âm thấy anh cười tươi thì an tâm hơn nhiều, cô cuộn tròn trong chăn hỏi: "Cá voi đã thoát khỏi nguy hiểm chưa anh?"
"Ừm, mọi thứ đều bình thường, nó sẽ không trở lại nữa." Dạ Dung Lâm đứng dậy, bước chân đi đến mép giường hôn lên khóe môi Kha Âm, "Bảo bối, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Dung Lâm."
Lần này cứu hộ cá voi thành công, có rất nhiều người tham gia hỗ trợ. Báo chí đưa tin, trên mạng mọi người đều vui mừng nói: "Còn sống! Thật quá tốt!"
"Không ít nhân viên cố gắng hỗ trợ, mọi người vất vả rồi!"
"May mắn là nam thần cùng nữ thần không từ bỏ, ở bên cá voi đến thời khắc cuối cùng! Nếu không có thiết bị hỗ trợ, để cá voi bơi khỏi khu vực nước cạn thì tính là mưa xuống, thủy triều lên, nó cũng rất khó để trở về biển sâu."
Hôm qua vẫn có phóng viên ở lại khách sạn canh tin, thấy Dạ Dung Lâm cầu hôn Kha Âm cũng đưa lên tin, lần này mọi người lại vào chúc phúc.
"Tôi nói sao mà chuẩn bị được 16 cái trực thăng nhanh như thế, ra là do nam thần chuẩn bị cầu hôn."
"Nam thần và Kha Âm nhất định sẽ hạnh phúc, bọn họ đã cứu cá voi một mạng, chắc chắn sẽ được cá voi chúc phúc!"
"Kha Âm là người phát hiện cá voi mắc cạn, nam thần cung cấp thiết bị vận chuyển, hai người họ đều là đại công thần."
Người nhà và bạn bè đều quan tâm, bọn họ đều trả lời nói cảm ơn, chờ thời tiết đẹp hai người sẽ bay về Đế Đô.
Một đường về nhà, Kha Âm đều lẳng lặng nghe người khác nói chuyện, có thể phân biệt được âm thanh, cảm giác ấy thật tuyệt vời.
Xuống máy bay, cô gọi điện cho người nhà, đem chuyện này nói cho ba mẹ.
Ba mẹ cô đều ngẩn cả người, tìm thầy chữa bệnh thời gian dài cũng không chữa khỏi, đi Hải Thành một lần lại có kết quả tốt. Chẳng lẽ đây là cá voi báo ơn?
Kha Âm cảm thấy chuyện này có quan hệ với Dạ Dung Lâm không chừng.
Dạ Dung Lâm cũng đem chuyện này kể cho Dạ phu nhân, bà kinh ngạc nói: "Tốt? Nhưng mẹ đã mời Tô Cảnh về nước rồi."
Dạ Dung Lâm nghi hoặc: "Là thiên tài y học nhà họ Tô hả mẹ?"
Giới y học anh cũng không hiểu biết nhiều, nhưng Tô Cảnh xác thức là thiên tài, thành danh đã lâu. Tô gia cũng được coi là hào môn đệ nhất ở Đế Đô, không phải gia chủ có quyền thế cao, mà là vì Tô gia có Tô Cảnh.
Có quan hệ tốt với thiên tài y học gia, tuyệt đối là có lợi.
Nhưng Tô Cảnh khi một lòng trầm mê với y học, trừ phi gặp phải chứng bệnh phức tạp khỏ hiểu, nếu không rất khó có thể mời được anh ấy, không nghĩ tới Dạ phu nhân có thể mời được anh ấy.
Dạ phu nhân đã nhận ra Dạ Dung Lâm suy nghĩ cái gì, giải thích: "Cũng không phải công lao của mẹ, chủ yếu là do bác sĩ Tô hứng thú với căn bệnh của Kha Âm, nhưng nếu con bé đã khỏi thì mẹ gọi điện lại hỏi cậu ý xem."
Cúp máy, Dạ phu nhân gọi điện cho Tô Cảnh. Đầu bên kia rất nhanh đã được kết nối.
Người đàn ông đó vừa mới xuống máy bay, mặc một thân màu đen, tay phải cầm di động để bên tai, còn tay trái thì kéo vali. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng trông rất tinh xảo, một đường đi mọi người đều nhìn rất nhiều.
Nhưng vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông khiến mọi người chỉ dám nhìn trộm một cái rồi lập tức chuyển mắt đi.
Người đàn ông mở miệng nói chuyện, giọng nói bình thản mang theo một chút xa cách: "Dạ phu nhân."
"Bác sĩ Tô, chào cậu, chuyện là như này......." Dạ phu nhân kể lại tình huống của Kha Âm, vốn nghĩ sẽ làm Tô Cảnh thất vọng, nhưng không nghĩ tới là lại làm ánh mắt anh ấy sáng hơn.
"Thế là tự mình tốt lên?"
"Đúng vậy."
"Có ý tứ."
"Bác sĩ Tô ý của cậu là?"
"Hiện tại tôi đang ở Đế Đô, cô đặt lịch hẹn tôi sẽ kiểm tra cho Kha Âm."
Dạ phu nhân cúp máy, cũng cảm thấy nên kiểm tra cho an tâm.
Sau đó Kha Âm cùng Tô Cảnh gặp mặt, người này chỉ hỏi bệnh tình của cô chứ không quan tâm đến mấy vấn đề bên ngoài vì hứng thú với bệnh tình của cô, còn rất nhập tâm nghiên cứu.
Tô Cảnh đề ra một giả thiết là hai mươi mấy năm Kha Âm không phân biệt được giọng nói, nhưng lại có thể phân biệt được giọng của Dạ Dung Lâm khi nhập vai nhân vật, lần cứu hộ cá voi, lúc Dạ Dung Lâm gọi tên cố, có thể là mở ra cánh cửa của thế giới của cô, do đó cô có thể nghe được giọng nói khác nhau.
Chứng bệnh của Kha Âm có thể sẽ bị di truyền cho con của cô, cũng không tính là nghiêm trọng, như khi nghe điện thoại có thể không phân biệt được giọng nói.
Trước đó, Kha Âm và Dạ Dung Lâm đều đã gặp qua bố mẹ của đối phương, sau khi về Đế Đô hai nhà sắp xếp thời gian gặp mặt và ấn định ngày kết hôn.
Tài sản bất động sản trên danh nghĩa của Dạ Dung Lâm có rất nhiều nhưng khi kết hôn cùng Kha Âm anh còn muốn mua một căn nhà mới cho hai người. Cái biệt thự Kha Âm đang ở vốn dĩ là do cô thuê, cũng bị Dạ Dung Lâm mua lại, sau đó anh chuyển nhượng sang tên cô. Ngôi nhà mới kia, Dạ Dung Lâm cũng muốn để là tài sản đứng tên hai vợ chồng cho nên anh dẫn cả Kha Âm đi làm thủ tục.
Toàn bộ quá trình thuận lợi, Kha Âm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì giấy đăng kí kết hôn đã cầm đến tay cô.
Dạ Dung Lâm lái xe đưa cô về nhà, nghĩ đến nhân viên bên Cục dân chính khen họ trai tài gái sắc, một đôi bích nhân khiến anh rất vui vẻ.
Kha Âm cầm giấy đăng kí kết hôn, tay thì đeo nhẫn, phát ngốc một chỗ, sau đó mới ngẩng đầu hỏi Dạ Dung Lâm: "Anh có ý đúng không?"
"Hửm?" Dạ Dung Lâm giả vờ vô tội, hiện tại anh và Kha Âm chính là ở chung hợp pháp rồi.
Kha Âm quơ quơ tờ giấy đăng kí kết hôn: "Lừa em kết hôn cùng anh."
Dạ Dung Lâm vô tội nhìn cô: "Sao lại vậy? Âm Âm, em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi."
Lúc lái xe, anh thích đặt tay lên đùi Kha Âm, cũng không biết từ bao giờ mà thành thói quen. Mà Kha Âm thì theo bản năng dựa chân qua cho anh để tay, thấy chính mìn như vậy, cô cũng bật cười.
Dạ Dung Lâm hoảng hốt hỏi lại: "Âm Âm, em không hối hận chứ? Có chết anh cũng không đồng ý ly hôn đâu."
Kha Âm cười haha, đôi mắt cũng cong lên: "Anh nghĩ cái gì vậy, đều đã đăng kí rồi, sao có thể nói tách ra là tách."
Dạ Dung Lâm câu môi cười: "Vậy gọi anh là chồng đi nào."
"Không gọi."Kha Âm quay đầu nhìn về phía cửa, không có cách nào từ khi phân biệt được giọng nói, cô cảm thấy giọng Dạ Dung Lâm quá là hay, không thể nào chống đỡ được.
Bối Nguyệt Lượng còn nói, cô bị phong ấn hai mấy năm rồi, giờ thức tỉnh nên càng nhạy cảm hơn người bình thường.
Dạ Dung Lâm cười xấu xa, vẫn chăm chú lái xe: "Chờ đến tối, anh có rất nhiều cách làm em gọi."
Kha Âm hừ nhẹ một tiếng. Sau đó chính vì thế mà sang sáng ngày hôm sau eo cô còn ẩn ẩn đau.
Hai người kết hôn mời rất nhiều khách, Dạ gia đón liên tiếp hai hỉ sự, mọi người đều rất vui mừng.
Bạn bè trong giới, đồng nghiệp của Dạ Dung Lâm cũng được mời, còn có mấy hội trưởng của fanclub của anh, Bối Nguyệt Lượng cũng đến tham gia hôn lễ.
Mọi người đều gửi đến lời chúc phúc tận đáy lòng đến Dạ Dung Lâm và Kha Âm.
Dạ Tiểu Hàm và Tiểu Đào làm hoa đồng, thời điểm cô dâu chú rể hôn môi, hai đứa con cầm tay nhau chạy vòng tròn.
Vốn dĩ hình ảnh rất đẹp, nhưng kết quả hai đứa nhỏ chân ngắn tay ngắn, thân hình lung lay, Tiểu Đào suýt nữa thì ngồi đất, may có Tiểu Đào nắm chặt.
Chính mình còn đứng không vững nhưng vẫn nói giọng ông cụ non với Tiểu Đào: "Cậu cẩn thận một chút, nếu ngã thì làm sao giờ?"
Cung Thần Uyên lạnh nhạt liếc Dạ Tiểu Hàm một cái, hận không thể gạt cái tay của thằng bé khỏi tay con gái mình. Không thấy anh đang ở gần sao, làm sao có thể để tiểu công chúa của anh té ngã được?
Vì hôm nay là ngày vui của Dạ Dung Lâm và Kha Âm nên anh tạm tha cho thằng nhóc này một lần.
Vợ chồng son đi kính rượu mọi người, Kha Âm mặc lễ phục màu đỏ, đi cùng Dạ Dung Lâm. Nhưng nhiệm vụ uống rượu đều giao cho chú rể và phù rể, Kha Âm chỉ cần đứng cạnh anh cười tươi như hoa.
Hôm nay Dạ Dung Lâm cực kì vui, ai mời rượu anh cũng không từ chối, đi một vòng là anh cảm thấy mình hơi say rồi. Kha Âm đỡ anh ngồi xuống, anh còn cầm tay cô nắn nắn mãi không buông.
Dạ gia và Kha gia thấy tình cảm hai người tốt như vậy, đều cảm thấy yên tâm.
Trước đó là mọi người mời rượu anh, còn lần này anh chủ động nâng ly, cầm tay Kha Âm lên, nói rất sảng khoái: "Đây là vợ của tôi, Kha Âm!"
Mọi người đều biết anh uống say, đều không nhịn được bật cười. Ai mà không biết vợ của anh là Kha Âm.
Dạ Dung Lâm ôm lấy bả vai cô, trịnh trọng nói: "Người con gái anh yêu nhất"
Kha Âm cầm ly rượu, cười ngượng ngùng, trong lòng lặng yên đáp: Anh cũng là người đàn ông em yêu nhất.
Hôn lễ kết thúc viên mãn, mọi người chụp ảnh, có người còn đăng lên mạng xã hội.
Không ít fans cảm động: "Nhìn thấy rõ nam thần cực kì vui vẻ."
"Chúc hai người hạnh phúc!"
--------------------
Hai năm sau khi Dạ Dung Lâm và Kha Âm kết hôn, họ sinh được một bé gái xinh đẹp, hai người đặt biệt danh cho cô bé là cá voi nhỏ.
Ba năm trước, họ cứu hộ thành công cá voi, thân thể nó đã hoàn toàn khỏi và rất khỏe mạnh.
Bởi vì Dạ Vạn Nham và Dạ Dung Dữ đều sinh con trai, chỉ có Kha Âm sinh con gái, nên cá voi nhỏ được chiều chuộng nhất nhà.
Công chúa nhỏ của Cung gia là Tiểu Đào, còn ở Dạ gia là cá voi nhỏ. Nhưng ta từ nhỏ đã là bé gái mềm mại, dễ thương là áo bông nhỏ của cả nhà, ai cũng muốn cưng chiều.
Còn cá voi nhỏ thì sao? Cô bé kế thừa nhan sắc của bố mẹ, Dạ phu nhân hay bắt bẻ như vậy còn nói cô bé hưởng gen di truyền của bà, có thể biết được là cô bé xinh đẹp đến nhường nào.
Tất cả mọi người đều chiều con bé, ông bà nội ngoại, hai bác, hai cô chú thêm hai người anh, dẫn đến cá voi nhỏ biến thành hỗn thế ma vương.
Đúng như tính cách, ai mới gặp con bé đều cảm thấy cô bé này là một cô bé ngoan ngoãn và hơi lạnh nhạt. Nhưng khi không có người lớn bên cạnh là sẽ bộc lộ hoàn toàn thành "lão đại".
Kha Âm cũng không biết con bé làm cách nào có thể thu phục bọn nhỏ, nhìn cái nắm tay tròn tròn kia, chẳng là dùng vũ lực đàn áp?
Sau đó Kha Âm liền hiểu được, con gái nhà mình ai cũng không dám chọc bởi vì có núi lớn để dựa, không đánh lại được người ta thì sẽ đi méc người lớn.
Dạ Dung Lâm rất chiều cô bé, không buông câu trách cứ nào, nhưng cá voi nhỏ lại sợ Kha Âm. Kha Âm bất đắc dĩ nói với chồng: "Chúng ta không thể để con như vậy được, anh xem con bé toàn bắt nạt các bạn."
Dạ Dung Lâm nghi hoặc nói: "Có sao? Anh thấy mấy đứa trẻ đó thích đi sau con gái anh mà."
Nghĩ lại thì đúng như vậy, thu phục rồi trở thành bạn với nhau, nếu có đứa nào bắt nạt người của nó thì con bé sẽ xuất đầu lộ diện để bảo vệ người phe mình.
Rõ ràng mấy đứa kia còn lớn tuổi hơn con cô, mà bị bắt nạt lại không dám hé răng nói câu nào, làm Kha Âm khá đau đầu.
Có lần Dạ Dung Lâm dạy dỗ cá voi nhỏ: "Con xem anh Dạ Hàm của con, ba tuổi đã biết tự kiếm vợ cho mình, còn con thì sao?"
Cá voi nhỏ đang ngồi nghịch đồ chơi, nghe thấy vậy, có chút tức giận hỏi: "Ba ba, có phải ba ba cảm thấy con không thể lấy chồng à!"
Dạ Dung Lâm bất đắc dĩ: "Ba không có nói vậy."
"Hừ, anh mới còn bé như vậy đã nghĩ đến chuyện cưới vợ, thật không có tiền đồ."
Kha Âm vốn dĩ không nói câu nào, lúc này phải phụt cười: "Vậy con nói xem như nào mới là có tiền đồ?"
Cá voi nhỏ đứng lên, trong tay còn cầm súng nước, bảo bối của con bé, con bé nói nó là cá voi nên phải biết phun nước.
Cô bé cầm súng nước bắn lên không trung hai cái rồi nói: "Con muốn chinh phục thế giới!"
Dạ Dung Lâm và Kha Âm đều sửng sốt, sau đó nở nụ cười, khen bảo bối của họ có lý tưởng thật đặc biệt.
Cá voi nhỏ bị ba mẹ cười đỏ mặt, dậm chân tại chỗ nói: "Không được cười con!"
Kha Âm nói: "Con cũng đến tuổi đi nhà trẻ rồi, con có muốn đi học không?"
Mắt cô bé sáng lên, gật đầu nói: "Có ạ! Có phải ở nhà trẻ sẽ có nhiều bạn nhỏ không ạ?"
"Đúng vậy."
"Tốt quá!" Cô bé lắc lư người, vui vẻ vỗ tay: "Con muốn đi nhà trẻ thu phục các em zai nhỏ!"
Kha Âm: "...... Em khẳng định không dạy con bé câu này."
Dạ Dung Lâm cũng vô tội lắc đầu: "Anh cũng không."
Đứa bé này có thể khiến cho mọi người kinh ngạc đến mức nào, Kha Âm cũng không thể nghĩ tới. Cho nên sau khi cá voi nhỏ đi học, Vân Vãn thân là cô giáo, uyển chuyển nói chuyện với Kha Âm, con bé nhà cô mới đi học đã trở thành lão đại của trường mầm non Hoài Hải, Kha Âm nghe xong liền chết lặng.
Có lẽ cá voi nhỏ thực sự mong muốn chinh phục thế giới như cô bé nói. Kha Âm không có mong ước gì hơn là gia đình cô sẽ luôn hạnh phúc.
Giống như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro