Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 79

Dạ Dung Lâm còn không quên đưa cho Kha Âm một chai nước lọc, lúc cầm lên tay Kha Âm phát hiện ra nắp chai đã được anh vặn trước.
Cô lại nghe anh nói: "Đói bụng chưa, buổi tối em muốn ăn món gì?"
"Có cái gì nhỉ? đều được hết". Đại khái là do Dạ Dung Lâm đưa nước nên cô uống nước lọc cũng thấy ngon.
Anh nói: "Tối khách sạn đốt lửa trại mở tiệc, em có muốn tham gia không?"
"Đốt lửa trại? Không đi được?" Kha Âm hạ bình nước xuống.
"Là sao?"
"Trời sắp mưa rồi." cô quay đầu nhìn về phía biển, Dạ Dung Lâm lúc này mới phát hiện, biển đã thay đổi. Anh lấy di động mở app dự báo thời tiết, quả nhiên buổi sáng xác suất mưa không cao.
Dạ Dung Lâm có chút ngạc nhiên hỏi Kha Âm: "Sao em biết trời sắp mưa."
Kha Âm giải thích: "Tuy giờ em làm ở bệnh viện thú cưng, công việc là xem bệnh cho chó mèo, nhưng hồi học đại học em có đến bờ biển khảo sát 1 năm với viện trưởng."
"Âm Âm của anh là nhà hải dương học."Dạ Dung Lâm trợn tròn mắt nhìn cô kiểu cực kì đắc ý.
Kha Âm vội vàng lắc đầu: "Em sao mà được gọi là học giả được, miễn cưỡng coi là nhà nghiên cứu, lúc trước... ừm, thôi không đề cập nữa."
Hai người sóng vai trở về, Kha Âm lại nhìn về hướng biển một lần nữa. Giờ này biển không lặng nữa mà sóng bắt đầu xô vào bờ dồn dập, những người lướt sóng cũng lục tục trở lại.
Chỗ biển trập trùng hình như có một điểm đen, Kha Âm định gọi Dạ Dung Lâm nhìn xem nhưng điểm đen đó lại chợt lóe biến mất. Kha Âm nghĩ chắc mình bị ảo giác thôi.
Trở về khách sạn, tắm rồi thay đồ chưa đến 1 tiếng, quả nhiên trời mưa to tầm tã. Đến gần bờ biển, gió càng to, trời bên ngoài mù mịt, gió to còn suýt bật gốc cây.
Kha Âm và Dạ Dung Lâm cũng không vội đi ăn, hai người kiểm tra cửa sổ một lần trước khi ra ngoài phòng. Phòng khách sạn rất kiên cố nhưng không thể lơ là được, tiếng mưa to như vậy, trời thì u ám đến đèn đường đằng xa cũng không chiếu rõ, Kha Âm rất là không yên tâm.
Dạ Dung Lâm đi đến ôm cô từ đằng sau, trong lòng cũng có chút bực bội.
"Em làm sao vậy?"
"Không có gì, em chỉ thấy trận mưa này mưa to quá, không biết ngày mai có dừng không." Mãi mới có kì nghỉ dài đến vậy, cô muốn đi chơi cùng Dạ Dung Lâm thật nhiều.
Còn có Ngôn Dục Cẩn, mai anh ấy chắc là xong việc rồi, cùng nghỉ phép chơi với hai người cũng được.
"Tiệc tối nay cũng vì trận mưa này mà phải hủy bỏ." Giọng của Kha Âm rõ ràng là thất vọng.
So với cái này, Dạ Dung Lâm còn có đồ lo hơn. Lần đầu tiên cùng Kha Âm, anh đã nghĩ là hai người sẽ ở nhau vĩnh viễn. Sau đó kết hôn, đến thời điểm thích hợp sin hem bé là thế viên mãn cả đời.
Giờ hai người đều đã gặp người lớn hai bên, mọi người đều chúc phúc cho hai người, đây chính là thời cơ tốt để anh cầu hôn. Nhẫn anh đã đặt, còn thuê người bố trí ở khách sạn và bãi biển muốn để cho Kha Âm có một lễ cầu hôn khó quên.
Hôm qua cô thuận miệng nói muốn có mười chiếc trực thăng, anh cũng ghi nhớ trong lòng, chờ thủ tục giấy tờ được phê duyệt là có thể bay đến đây.
Ôm Kha Âm trong lòng, Dạ Dung Lâm cầm điện thoại nói: "Để anh tra một chút."
Mưa lớn như này khẳng định là trực thăng không thể bay đến, may mà bên bờ biển chưa trang trí.
Tra một hồi, Dạ Dung Lâm yên lòng nói: "Dự báo thời tiết nói ngày mai nắng, chúng mình có thể ra ngoài chơi."
"Vậy là tốt rồi." Kha Âm nở nụ cười ngọt ngào. Mùa mưa sắp đến rồi, không biết nắng được mấy ngày.
"Chơi cả một ngày chắc chắn là đói bụng rồi, đồ ăn cũng mang lên rồi, anh dẫn em đi ăn."
"Được ạ." Kha Âm bị Dạ Dung Lâm cầm tay dắt đi, ngón tay anh vô thức vuốt ve ngón áp út của cô.
Lúc nghỉ trên giường, cô thấy Dạ Dung Lâm cởi áo choàng tắm, còn định cởi cả đồ lót 
Kha Âm trợn tròn mắt hỏi: "Anh đang làm cái gì vậy?"
Dạ Dung Lâm cười xấu xa nói: "Hôm nay lướt sóng thua em, đã cược thua là phải chịu hình phạt đó."
Kha Âm dở khóc dở cười, vội vàng che hai mắt mình lại: "Không cần, không cần."
"Không được, anh là người nói chuyện phải giữ lời."
Kha Âm chưa từng thấy qua người nào lại lưu manh như anh!
Không lâu sau Dạ Dung Lâm cởi hết đồ, leo lên giường ôm Kha Âm, áp thân mình nóng rực dán vào người Kha Âm, như là muốn xông hơi cho cô.
Kha Âm duỗi tay đẩy anh, cũng không ngại cô chơi cả ngày, Dạ Dung Lâm vẫn nằm bất động.
Cô cũng không dám nhìn linh tinh, chỉ nhìn chằm chằm mặt anh, lại thấy mặt anh rõ là đang hưởng thụ.
Cô phát hiện có chút không thích hợp, cắn chặt răng: "Mặc kệ thắng thua, anh cũng nhất định làm như này đúng không?"
Dạ Dung Lâm lắc đầu vô tội: "Không có nha, em sao lại nghĩ anh là người hư hỏng như vậy nhỉ."
"Dạ Dung Lâm!" Kha Âm bất đắc dĩ gọi tên anh.
"Anh đây."
"Lời anh vừa mới nói, nói không sờ linh tinh, lại còn dùng cả lực."thân mình nhỏ bé của Kha Âm trong lồng ngực anh ngọ nguậy, bị anh dùng ưu thế ôm gắt gao.
Dạ Dung Lâm cười đắc ý: "Anh không quản được tay của anh."
Kha Âm: Anh còn nói lý! Đồ lưu manh!
Một lúc sau, Dạ Dung Lâm ôm ấp hôn hít cô Kha Âm cũng không giãy giụa, thật là không còn sức lực. Thời gian chậm rãi qua đi, cô ngủ trong lồng ngực anh, Dạ Dung Lâm rướn lại gần hôn vào khóe môi Kha Âm: "Bảo bối ngủ ngon."
Ngày hôm sau Kha Âm tỉnh lại, cô đang nằm đè lên cánh tay anh nhưng còn qua gối đầu của cô, anh nói nằm như này kì thật không có đè hẳn lên anh. Cô nhìn thoáng qua thời gian thấy còn sớm. Ở Đế Đô, mỗi ngày đều dậy sớm tập thể dục nên đồng hồ sinh học đã chỉnh đúng giờ là dậy.
Kha Âm ngồi dậy, trên người Dạ Dung Lâm chỉ đắp cái chăn nhỏ, che được chỗ cần che, Kha Âm nhắm mắt túm lấy chăn kéo trùm hết lên người anh.
Thay quần áo xong cô đi đến cửa sổ kéo rèm cửa, mưa đã tạnh, trời cũng có ánh nắng chiếu lên.
Mặt biển cũng đang cuộn sóng tầng tầng, Kha Âm trong lòng cảm khái, biển lúc nào cũng đẹp vậy, cứ một màu xanh thăm thẳm. Trên không trung thì sáng, hải âu đang bay lượn và kêu không ngừng.
Mắt cô nhìn sang xung quanh bỗng thấy có chỗ không đúng, xa xa đằng kia hình như có cái gì đó?
Cái vật gì đen tuyền lại to bất thường như thế nhỉ, trong lòng Kha Âm có dự cảm không tốt.
Kha Âm lập tức chạy đến mép giường, duỗi tay lay Dạ Dung Lâm dậy, nôn nóng nói: "Dung Lâm, anh dậy đi."
Nếu như bình thường, Kha Âm chạy đến thì chắc chắn Dạ Dung Lâm sẽ ôm lấy cô ngủ thêm một lúc, nhưng anh nghe thấy giọng cô nôn nóng nên tỉnh luôn.
"Sao vậy em?" Giọng mới tỉnh còn có chút khàn khàn.
"Em nghi ngờ cá voi bị mắc cạn, anh dậy đi, đi cùng em ra xem."
Dạ Dung Lâm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Kha Âm túm lấy đi mặc quần áo, cũng không quan tâm anh có mặc quần lót hay không, hất chăn lên sau đó đưa quần áo đến bảo anh mặc: "Anh nhanh lên!"
Lúc này cô không còn có ngượng ngùng gì.
Dạ Dung Lâm nắm cổ tay Kha Âm, gọi tên cô: "Kha Âm!"
"Nhanh lên nào" Kha Âm gấp gáp đến đỏ cả mắt, thúc giục Dạ Dung Lâm, "nếu không là không kịp được nữa."
"Âm Âm" Dạ Dung Lâm giữ chặt bả vai Kha Âm, để cô nhìn vào mắt mình "không cần gấp, mọi chuyện có anh ở đây, giờ em bình tĩnh lại đã."
Kha Âm sửng sốt, hít sâu một hơi: "Đúng, em không thể gấp."
"Giờ anh rời giường thay đồ, em đi gọi Ngôn Dục Cẩn nhé." Anh ta là chuyên gia, có anh ta đi cùng sẽ thuận lợi hơn.
"Vâng!" Kha Âm xoay người chạy ra bên ngoài, Dạ Dung Lâm cũng dùng tốc độ nhanh nhất để đi ra ngoài.
Ngôn Dục Cẩn đã sớm tính, thấy Kha Âm gõ cửa, anh ta còn có chút không muốn động đậy.
Nghe Kha Âm gọi hai lần thúc giục, anh ta mới nghiêm túc nói: "Em xuống dưới đại sảnh chờ anh 5 phút."
Kha Âm và Dạ Dung Lâm xuống dưới trước, chưa đến 5 phút sau Ngôn Dục Cẩn cũng xuống tụ họp, anh ta đeo 1 chiếc balo bên trong đó có mọi giấy tờ chứng nhận.
Nếu như đúng là cá voi mắc cạn, thì phải yêu cầu đám đông sơ tán, không thể cho họ đến gần nếu không sẽ làm tổn thương chú cá.
Lúc này Dạ Dung Lâm ngồi vào ghế lái xe, Kha Âm ngồi ghế phụ sốt ruột đến mức không thắt dây đai an toàn, vẫn là để Dạ Dung Lâm giúp cô làm.
"Ở đây cũng có thể khiến cá voi mắc cạn sao?" Dạ Dung Lâm không rõ.
Giờ Kha Âm đã bình tĩnh lại, thấp giọng giải thích cho Dạ Dung Lâm: "Đây là biển Lâm Hải, có cá voi mắc cạn cũng là chuyện bình thường, hai năm trước ở Thâm Thành cũng có cá heo mắc cạn, toàn bộ hành trình tham gia cứu viện em đều tham gia."
Dạ Dung Lâm để ý tới thời điểm Kha Âm nhắc đến chú cá heo kia, cảm xúc rất buồn, anh không dám hỏi chú cá heo kia có cứu được không, hiện giờ anh chỉ có thể dùng toàn lực để hỗ trợ cho Kha Âm cứu hộ.
Anh vừa lái xe vừa nói: "Tuy anh không hiểu được vấn đề y thuật, nhưng nếu cần sức người sức của thì cứ nói cho anh, anh sẽ thu xếp."
Kha Âm cảm kích nhìn anh: "Dung Lâm, cảm ơn anh."
Dạ Dung Lâm trịnh trọng đáp lại: "Âm Âm, anh và em bên nhau đừng nói câu cảm ơn."
Ai cũng không nghĩ tới, kì nghỉ êm đẹp lại biến thành cứu hộ cá voi, Dạ Dung Lâm cũng không cầu hôn được, Ngôn Dục Cẩn cũng để chuyện của mình sang một bên.
Lái xe hơn 10 phút, ba người đã đến nơi cứu hộ, sau khi xuống xe Kha Âm nhìn thấy luôn chú cá voi bị mắc cạn, nước trong vũng vẫn đủ để nó bơi lội.
Trên bờ còn tụ tập nhiều người dân bản xứ, nhìn chằm chằm cá voi, bản tán sôi nổi: "Con cá này to thật, cũng phải dài hơn 10 mét? Tôi chưa từng nhìn thấy con cá nào lớn như này đâu."
"Đây là cá voi hả? Có phải trên đầu có thể phun nước không."
"Cá voi không phải là ở biển sâu à? Sao lại chạy tới khu nước cạn à? Khu này có không ít lưới đánh cá, nếu bơi vào đây kiểu gì cũng bị thương rồi."
"Sao mà đuổi nó về biển sâu nhỉ, chỗ này nước cạn sao mà nó sống nổi."
"Đuổi kiểu gì bây giờ, nó cũng không hiểu chúng ta nói gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro