Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 64

Lúc này thì cô có thể khẳng định, đối phương đang xem cô phát sóng trực tiếp cho nên cô có hành động gì là hoàn toàn bại lộ. Vị trí ẩn thân của cô đối phương nhất định là không nhìn thấy, đánh về tháp thì khẳng định chắc chắn luôn.
Kha Âm bất động thanh sắc chọc chọc Dạ Dung Lâm, sau đó ghé vào tai anh nói chỉ để hai người mới nghe được: "Những người này đang xem chúng ta thi đấu."
Dạ Dung Lâm nhướn mày, không nói chuyện ánh mắt dò hỏi bây giờ nên làm gì.
Kha Âm cười cười, may mắn họ chỉ có thể nhìn thấy tầm nhìn của cô, vậy thì cô sẽ tương kế tựu kế, tung đòn cảnh cáo cho bên kia. Đương nhiên là kế hoạch này cần cả Dạ Dung Lâm phối hợp.
Bên kia thấy Kha Âm không động tĩnh, liên kiêu ngạo gõ tin nhắn công khai: "Mấy người nhận thua đi, chúng tôi đã nhìn thấu hướng đi rừng của mấy người rồi, mấy người không thắng được đâu."
Khán giả không biết được bên đội đối phương gian lận, chỉ thắc mắc: "Hôm nay Âm Âm như là người khác vậy? Cố ý sao?"
"Mấy trận trước không phải là đánh rất tốt sao, như thế nào lại bị người ta phủ đầu trước vậy. "
Có mấy người chuyên nghiệp vây xem liền biết được trận này có gì đó không đúng, tư thế này chắc chắn là đội kia chơi gian lận. Bọn họ bất bình lên tiếng: "Thi đấu mà còn chơi gian lận, mấy người có ý gì đây."
"Hiện tại phòng làm việc cũng không có chứng cứ chứng minh, bọn họ xem Âm Âm thi đấu, vạn nhất người ta nói, bọn họ đoán được thì sao!"
"Quá vô sỉ."
Thi đấu không sợ thua, nhưng không thích gặp đối thủ như vậy, chơi game cũng cần công bằng, mặc kệ kết quả thế nào, mấy người này nhất định phải trả giá vì hành vi của họ.
Một phút trôi qua, một tuyển thủ chuyên nghiệp nào đó kêu lên một tiếng, đồng đội anh ta lập tức hỏi: "Làm sao vậy?"
"Bên đội Dạ Dung Lâm đang thay đổi chiến lược, cậu xem, bạn gái anh ấy cũng không mở bản đồ thu nhỏ."
Tuy không mở bản đồ nhưng nhìn trên màn hình vẫn có thể thấy vị trí của họ.
Dạ Dung Lâm còn đang ở đường dưới, có cô gái support kia luôn đi cùng. Kha Âm không nói, nhưng nhìn từ giao diện của cô, có giọng nói của Dạ Dung Lâm: "Em qua bụi cỏ kia thủ, chờ lát nữa bọn họ sẽ tới."
"Vâng!" Cô gái đáp, sau đó đến trốn ở bụi cỏ.
Bên đội kia vừa thấy vậy lập tức tập kết người, chuẩn bị đánh cô gái kia.
Bên Kha Âm thì đang ở đường giữa đánh lính, ừm, hiện tại chạy vào bụi cỏ, là muốn mai phục?
Dạ Dung Lâm đang ở đường dưới đánh lính, Kha Âm thì chạy vào rừng của đội đối phương. Xem bố cục như này sẽ cảm thấy bên Kha Âm sẽ chi viện đường dưới, như thế thì đối phương sẽ ra tay với cô gái kia.
Thời điểm đối phương xông tới, Dạ Dung Lâm nói một câu: "Em chuyển sang đi đường giữa đi."
Cô gái ngoan ngoãn đồng ý, từ đường sông chạy về giữa, đi đến giữa thì đụng phải đối thủ mai phục 5 người luôn! Cô gái sợ tới mức hét toáng lên: "Trời ơi, sao người thế này!"
Bị 5 người vây thì không khả năng chạy thoát, cô gái không vui nói: "Cho dù chết thì tôi cũng muốn đánh các anh."
Vì thế cô sử dụng kĩ năng, bởi vì là support nên cũng không đánh được tốt, sau khi bị đối phương đánh cô gái vinh quang hi sinh. Màn hình tối đen, thời điểm cô ngã xuống đang muốn bắt đầu lại thì nhìn thấy 4 người đồng đội của mình tới.
Ra là nhóm Kha Âm lui về rừng đánh lính đường giữa, sau đó lên khu đánh quái. Pháp sư kia đang ở trung bụi, nhìn thấy đồng đội bị tập kích ở sông liền tức tốc chạy tới.
Đồng đội đánh quái cũng chạy về đường sông tập hợp, Còn Dạ Dung Lâm đâu? Anh đứng không xa cô gái kia.
Ngay lập tức, 4 người xuất hiện đối đầu với 5 người kia, tuy rằng không chiếm thế thượng phong vì kém 1 người nhưng đừng quên là bên kia đã dùng hết quá nữa kĩ năng.
Kha Âm không sợ đối đầu trực diện với bọn họ, chỉ cần không nhìn theo tầm nhìn của cô rồi mai phục, vậy thì xem xem, rốt cuộc ai mới là người lợi hại.
Dạ Dung Lâm cũng không chịu nổi mấy người này, đợi khi Kha Âm tiêu hao, anh ra tay hạ 5 người. Khán giả đều trợn mắt há mồm, mới vừa nãy bọn họ còn đang ở thế bị động, mà giờ thế cục liền nghịch chuyển.
Hiện giờ còn Kha Âm, pháp sư và Dạ Dung Lâm còn sống, thừa dịp đối phương chưa sống lại, ba người tăng tốc đi bắt rồng, sau đó tách ra.
Cô gái nhìn thấy rồng bị bắt, tim nhảy vọt đến cổ họng: "Trời ơi, đẹp trai quá, em chết một mạng, họ chết 5 mạng, như này chắc chắn là không lỗ."
Dạ Dung Lâm không trả lời, chỉ có chút ngại ngùng bởi vì cô gái kia hi sinh là con mồi dụ đối phương.
Kha Âm không mở bản đồ thu nhỏ, bên đối phương không biết rõ vị trí cũng không biết cô đang làm gì.
Đối phương tự cho là mình đã thấy toàn bộ thì kiểu gì cũng đánh hạ Dạ Dung Lâm, vì thế bọn họ lại lập đoàn chiến bên đường sông bên trái, trước đó họ còn phân tích quá, hiện tại Kha Âm đang đi rừng, nhất định là không kịp chạy đến chi viện.
Sự thật là Kha Âm không có tới chi viện, Dạ Dung Lâm mang theo 3 đồng đội khác lượn lờ, cô gái support kia vì bảo vệ Dạ Dung Lâm mà anh không đi lên, cô bé cũng không lên, những người này nghĩ nếu đánh Dạ Dung Lâm thì cô bé đó sẽ phóng kĩ năng khống chế, nghĩ vậy liền chạy đi ngay. Chỉ trong chốc lát, Kha Âm đã hạ toàn bộ thú.
Toàn bộ mọi người đều trở về thành, muốn đánh hạ Kha Âm. Bởi vì có trước có sau, nhưng khi vọt về thành quay lại lại không thấy đồng đội đâu nữa.
Hóa ra là khi chuẩn bị về thành thì Dạ Dung Lâm đã mang theo người vụt tới đánh.
Cô gái kia hưng phấn nói: "Đừng có chạy! Vừa nãy còn không phải đuổi theo tôi rất hăng sao?" Tuy kĩ thuật không cao siêu cho lắm nhưng làm bị thịt hơi bị chuyên nghiệp luôn: "Mấy người không được đánh hàng phía sau, cứ đánh tới chị đây đi."
Dùng hết kĩ năng, cô nàng cũng cạn máu, nhìn màn hình đen lại lần nữa, cô khổ sở nói: "Giao lại cho mấy anh em."
Dạ Dung Lâm không đáp lời, mãi sau vang lên giọng nói của Kha Âm: "Không cần phải khổ sở, chị báo thù cho em."
Kha Âm cũng đã chạy đến hội tụ cùng Dạ Dung Lâm, trong nháy mắt hai người phía đối diện bị cô hạ, hai người bên đối phương còn chút máu cũng bị cô hạ không chút lưu tình, hạ liên tiếp 4 người.
Khi phát hiện bị bên đối phương nhìn trộm màn hình của Kha Âm, khi Dạ Dung Lâm chuyển sang làm người điều khiển trận đấu, sau khi tìm được cơ hội, Kha Âm trở lại cuộc chiến một lần nữa, đúng là chói mù con mắt luôn!
Sau đó cả team đi hạ rồng, trực tiếp đánh đến thành của đối phương, hiện tại cũng chỉ còn 1 người chắc chắn không xoay chuyển được chút tình thế nào rồi.
Kha Âm không nói 1 lời mà đi đẩy tháp, Dạ Dung Lâm đứng một chỗ đánh chữ, thông báo công khai: "Cho rằng đi nhìn trộm người khác mà có thể thắng sao? Quên là còn anh đây à?"
Ngay sau đó anh nói: "Muốn bắt nạt Kha Âm cũng phải hỏi xem anh đây có đồng ý hay không."
"Có thời gian giở mấy trò vặt vãnh, anh đây khuyên mấy chú vẫn nên luyện kỹ thuật đi."
Anh nói xong, Kha Âm cũng không để cho bên đối phương có thời gian đánh chữ, trực tiếp giáng đòn mạnh về thành.
Trên màn hình hiện lên chữ chiến thắng, Kha Âm thở nhẹ nhõm một hơi, nói với Dạ Dung Lâm: "May là không thua."
Cô gái support kia hoàn toàn ngây người, ngạc nhiên hỏi: "Anh nói toàn bộ quá trình bọn họ đều nhìn chằm chằm vào màn hình của Kha Âm?"
"Ừm" Kha Âm trả lời, "Chị đã phát hiện ra từ sớm"
"Vậy là hai người tương kế tựu kế, lợi dụng điểm này để diệt đoàn hai lần?"
"Không sai." Dạ Dung Lâm cũng xin lỗi cô gái: "Lúc bị 5 người vây là anh cố ý để đưa em làm con mồi, thật xin lỗi."
Cô gái là fan của Dạ Dung Lâm nên căn bản là không để ý chuyện này: "Là bọn họ vô sỉ trước, chúng ta là nghĩ kế phản lại! Em là bị thịt theo lý là đi trước rồi. Còn khi chị Kha Âm hạ 4 người liên tiếp cũng là đã báo thù cho em rồi. Đội mình thắng rồi, những cái khác không quan hệ."
Dạ Dung Lâm chủ động xin lỗi, cùng với biểu hiện trong lúc thi đấu của hai người đã chinh phục được người xem.
Có mấy người quản lý muốn tìm phương thức liên hệ với Dạ Dung Lâm để thảo luận với hai người vì thấy kĩ thuật của họ quá tốt.
Mấy giám đốc cũng muốn kí hợp đồng với họ, phí hợp đồng có thể thương lượng, trong khoảng 100 triệu là được.
Tiếc là người quen Dạ Dung Lâm lắc đầu: "Không được đâu, Dạ Dung Lâm và Cung Thần Uyên giống nhau, họ không thiếu chút tiền này, và họ cũng không làm tuyển thủ chuyên nghiệp đâu."
"Aiii, tiếc quá!"
Phản ứng của người xem: "Mấy người này quá vô sỉ! Nhìn trộm thì coi gì là thắng!"
"Vẫn là nữ thần Âm Âm của ta là soái nhất! Muốn bắt cô á, kiếp sau đi."
"Nam thần của tôi cũng siêu cấp lợi hại! Hạ liên tiếp 5 người, mấy ngày trước tôi cũng chưa phát hiện ra."
Kha Âm nhìn bình luận mà muốn cười, mấy người không nhìn thấy là bởi vì anh nhường hết ánh sáng cho cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro