CHƯƠNG 63
Kha Âm muốn bàn cùng Dạ Dung Lâm chia tiền này cho Tiểu Đào vì có không ít người đến xem phát sóng trực tiếp là muốn gặp Tiểu Đào.
Dạ Dung Lâm lại nói: "Không cần đưa đâu, Cung Thần Uyên cũng không muốn nữa."
"Vậy giờ phải làm sao?"
Dạ Dung Lâm hiểu Kha Âm, tiền của anh chuyển cho cô cô còn không dùng, và cô càng không muốn dùng số tiền kia.
"Khi nào con bé rảnh thì em dẫn con bé đi chơi, mua quà cho con bé." Mỗi năm sinh nhật của Tiểu Đào, Cung gia đều tổ chức rất long trọng, họ sẽ có dịp dùng đến số tiền đó.
"Được ạ" Kha Âm cũng không rõ giới hào môn gia thế như nào, nhưng Dạ Dung Lâm đã nói thế thì cô liền nghe theo.
Đúng như Dạ Dung Lâm dự đoán hai vợ chồng nhà họ Cung căn bản không thèm để ý đến số tiền kia, Cố Miên Miên còn hỏi: "Thưởng được 5 vạn? Có phải hơi ít không? Hôm qua Tiểu Đào vui vẻ lắm tất cả là nhờ có Kha Âm."
Cung Thần Uyên mặt lạnh, chỉ đối với Cố Miên Miên là nhu tình như nước: "Về sau có cơ hội anh dẫn em, không cần vội."
Mấy ngày sau đó, Tiểu Đào tuy không thể chơi cùng Kha Âm, nhưng cô bé gày nào cũng xem Kha Âm thi đấu. Cô bé còn cùng Dạ Tiểu Hàm gọi video, thời điểm xem thi đấu cực kì kích động, nếu Kha Âm biểu hiện tốt là hai đứa hò hét chói tai, nghiễm nhiên trở thành fan não tàn của Kha Âm.
Tổ đội cùng fan có nam có nữ, có người chơi giỏi có người không. Hôm sau, hai người cùng tổ đội với một thiếu niên lễ phép cấp hạng vương giả, tự giới thiệu mình là học sinh trung học. Vì còn phải học nên thời gian chơi game cũng không nhiều mà đã lên bậc vương giả thì khẳng định người này kĩ thuật không tồi rồi.
Kha Âm cùng cậu nói chuyện giống như đang nói chuyện với em trai, rất ôn hòa.
Thiếu niên khiêm tốn: "Chị Âm Âm, chị đi rừng chơi giỏi thật."
"Bình thường em chơi loại nào?"
"Có đi rừng, nhưng mà không giỏi bằng chị ."
Kha Âm chơi ở vị trí khác cũng được nên nói: "Em chọn đi rừng đi."
"Giao cho em á?" Cậu bé kinh ngạc, "em sợ em hố mất."
"Không sao, trò chơi thôi mà, không cần tạo áp lực cho mình, em còn có đồng đội nữa mà."
Cậu lập tức có dũng khí: "Được ạ, em sẽ nỗ lực!"
Sau khi bắt đầu chơi, cậu bé chọn đi rừng, Kha Âm chọn pháp sư còn Dạ Dung Lâm chọn xạ thủ. Hai đồng đội còn lại cũng đều là vương giả, khi phối hợp có thể sẽ xảy ra vấn đề.
Kha Âm ở đường chính cũng không có hành động gì ác liệt, Dạ Dung Lâm ở đường dưới xử được hai tên. Cậu bé kia nhận biết vị trí cùng thế trận rất nhanh, không kém cạnh Kha Âm chút nào.
Kha Âm giúp cậu đi lên và nói với Dạ Dung Lâm: "Quả nhiên tuổi còn nhỏ, phản ứng nhanh nhạy, đánh còn tốt hơn cả em."
Dạ Dung Lâm cúi đầu cười cười, tay còn điều khiển nhân vật nói với Kha Âm: "Trong lòng anh, em chơi tốt nhất."
Hai người còn đang phát sóng trực tiếp mà cứ vậy tú ân tú ái, khán giả tỏ vẻ bọn họ ăn ngập cơm tró rồi.
Cậu bé học sinh kia được khích lệ, kích động nói liên tiếp: "Không có, không có, em vẫn cảm thấy chị Kha Âm chơi rất giỏi."
Dạ Dung Lâm chỉ ra: "Nó tuổi trẻ khí thịnh, còn em là hùng hổ."
"Đúng, chính là như vậy ạ." Cậu bé ngượng ngùng nói
Kha Âm cười haha, cậu bé kia đã diệt được 7 người còn chưa bị hạ lần nào, cũng coi như là sát thần, mỗi lần xuất hiện đều diệt được người. Nhiều lần bên đội khác muốn ra tay trừ khử nhưng có Dạ Dung Lâm và Kha Âm xuất hiện chi viện.
Hai đồng đội còn lại cũng căn bản là dâng cho cậu bé học sinh, cao hứng nói: "Hẳn là sẽ không thua đâu."
"Ừm, chúng ta đang chiếm ưu thế."
Đến cuối, ba người càng đánh càng hăng, Dạ Dung Lâm đánh người đến còn chút máu, sau đó người Kha Âm hạ.
Khán giả ngồi xem liền nhìn ra manh mối "Nhìn xem bạn trai nhà người ta, chơi game còn nhường bạn gái, còn bạn trai mình thì chỉ biết cướp của mình."
"Ô ô ô tôi cũng muốn có được 1 nam thần như này"
Bọn họ đi đường thẳng tiến đẩy đối phương lên cao, đi rừng xuất hiện, double kill triple kill, tưởng được quadra kill nhưng lại bị Dạ Dung Lâm đoạt mất 1 người.
Kha Âm cười hỏi: "Sao lại không cho?"
Dạ Dung Lâm lạnh nhạt nói: "Anh chỉ làm cho người con gái của anh."
Chậc, vừa bị đoạt người lại còn bị thồn cơm tró...
Mở bảng thành tích nhìn qua, mình hạ được 16 người chưa hẹo lần nào. Chỉ cần 4 người nữa là lên 20 mạng vẫn bất tử. Cậu ta nói với Kha Âm: "Giúp em diệt 4 người là đạt được thành tựu."
Kha Âm đáp ứng, sau đo nhìn bản đồ thu nhỏ trên màn hình: "Hai anh chị hỗ trợ em."
Dạ Dung Lâm cũng không có trêu cậu học sinh kia nữa, cùng Kha Âm hỗ trợ cậu bạn chiếm được 3 mạng.
"Còn 1 mạng nữa thôi!" Cậu bé kích động kêu lên, họ vẫn còn mấy tháp phòng ngự nữa, khẳng định là có thể đạt được thành tựu.
Ai biết được, không đợi cậu bé cao hứng thì bên đối phương bất ngờ giơ cờ trắng dầu hàng! Nhận thua! Aaaaaaaa
Cậu nam sinh kia thiếu chút nữa ném điện thoại đi, không chừng là bên đối phương đang ủ mưu đợi đến thời khắc này mà!
Kha Âm cũng không nhịn được mà bật cười: "Em cũng đừng có tức giận, về sau còn có cơ hội."
Có thể không tức sao? Bình thường không chơi thì thôi, đằng này đang high thì bị hớ, còn thiếu mỗi 1 mạng nữa á.
Kha Âm lén lút thả like đội đối phương, thấy thông báo nhắc nhớ cậu bé thiếu chút nữa thì xỉu: "Chị Âm Âm còn thả like cho họ á?"
Kha Âm cứ như vậy bị nêu tên, cô ngượng ngùng khụ khụ hai tiếng.
Dạ Dung Lâm còn nói: "Cậu hạ thêm mấy người là được mà."
Nam học sinh tuyệt vọng nói: "Anh quên anh đoạt của em một người sao?"
"Anh có bản lĩnh anh đoạt, thế nào?"
Dạ Dung Lâm nói xong hàng loạt bình luận 666 hiện lên trên màn hình
"Nam thần của ta vô sỉ đến độ này sao"
"Nhất định là giả mạo..."
Kha Âm cười ha ha, nhẹ nhàng đẩy Dạ Dung Lâm 1 cái: "Không được bắt nạt trẻ con."
Cậu nam sinh khi rời đi còn cố nói: "Em không phải trẻ con, không thì chúng ta chơi solo đi, hai người cùng tới cũng được!"
Kha Âm dỗ cậu bé như dỗ mấy ẻm pet: "Không cần nháo, lần sau dẫn em chơi."
"Hừ!" một tiếng, rồi cậu ta rời khỏi nhóm, khán giả nghe thấy đều cười nghiêng ngả.
Về sau có người tìm được weibo của Dạ Dung Lâm nhắn lại là họ cũng không biết đội đấu với họ là đội của Dạ Dung Lâm và Kha Âm , nhưng chốt lại là bọn họ cố ý đợi đi rừng hạ được 19 người thì giơ cờ đầu hàng. Sau đó nghe được âm thanh của nam sinh kia, mọi người đều cười ngất.
Thi đấu có vui cười cứ vậy mà trôi qua 4 ngày, đến ngày thứ 5, Kha Âm vẫn toàn thắng chưa thua trận nào. Cứ phát sóng trực tiếp như thế, Kha Âm đã kéo về rất nhiều fan, nhiều người còn đi tìm Dạ Dung Lâm kêu anh cho xin link weibo của Kha Âm để tìm đại thần cúng bái .
Nhưng Dạ Dung Lâm che giấu đến cùng, không lộ ra một chút nào.
Hôm nay tổ đội cùng một cô gái cấp kim cương, nhưng vừa vào tổ cô gái kia nói luôn là trình độ chỉ ở bậc vàng thôi, lên được kim cương là do bạn trai cô gái đó chơi cho.
Livestream được 5 ngày, Kha Âm đã có thể nói chuyện giao lưu với fan một cách tự nhiên, còn hỏi cô gái: "Sao không để em lên luôn bậc vương giả?"
Cô gái ngại ngùng: "Công việc của anh ấy rất bận, tự em chơi thì cũng không thăng hạng, chị gái nhỏ dẫn em thăng hạng nhé."
Kha Âm cười cười: "Chị sẽ cố gắng."
Trước khi vào trận cô gái kia còn thốt lên một câu: "Hôm nay em nhất định có thể thắng."
Kha Âm không dám lơ là cảnh giác, cô chọn sát thủ, Dạ Dung Lâm xạ thủ còn cô gái kia chọn support.
Bắt đầu trận đấu, Kha Âm vào rừng đánh thú thiếu chút nữa bị hạ, may mà cô nhanh nhạy phát hiện có anh hùng núp. Sau đó cô bảo Dạ Dung Lâm đi đưởng khác, không nghĩ tới là anh cũng suýt chút nữa bị bắt.
Kha Âm lẩm bẩm một câu: "Sao chi viện lại nhanh như vậy nhỉ?"
Mở đầu không thuận lợi, cô muốn đi đường dưới để bắt sống mấy người. Kha Âm nhìn màn hình của mình mà muốn rớt mồ hôi, nhăn mày kêu: "Chi viện cũng như phán đoán của họ sao lại nhanh như vậy. "
Dạ Dung Lâm cũng có dự cảm không tốt. Cô gái đi cũng anh cũng không dám nói chuyện gì, chỉ hỏi: "Chúng ta có thể thắng không?"
"Xem lại đã" Kha Âm lạnh nhạt nói
Sau đó cô lên đường trên bắt người và vẫn bị mai phục như cũ, gần hết máu cô chạy vào bụi cỏ lui về thành, ai mà nghĩ đến có người trực tiếp chạy vào đến chỗ cô ẩn thân. May mắn là Kha Âm vẫn còn kỹ năng chạy nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro