Thế kỷ buồn
Ngày thứ 3 sau khi em rời đi, anh nghĩ là mình đã ổn hơn phần nào. Anh bắt đầu thu xếp lại mọi thứ, đồ đạc vứt ngổn ngang được đưa vào đúng chỗ, những bức ảnh của đôi ta anh cũng cất vào trong tủ kính, kỉ niệm về em rồi anh cũng sẽ cất vào trong tim mình thôi. Đợi cho một ngày nào đó nếu em còn quay trở về nơi này, thì anh, ừ, anh sẽ ôm em đến hết mùa hoa rơi. Vài người trẻ vẫn luôn nung nấu những giấc mơ lạ kì, chúng ta sống và cảm nhận bằng nhiều cách lạ thường, đôi khi yêu mới chính là chất xúc tác quan trọng nhất trong việc trung hòa cảm xúc. Trong một thế kỷ mà việc yêu đương dần trở thành một trò chơi, những khái niệm cơ bản đều trở nên mờ nhạt, thì anh hay em ,những người trẻ như mỗi chúng ta đã hiểu rõ, rằng, thế kỷ này.. Ta sẽ chẳng thể nào tìm thấy tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro