biết
"thếeeeeeeee," đức duy kéo dài giọng, tay cầm cốc bia đã tan hết đá mà vẫn chưa vơi đi tẹo nào. mắt nó cứ láo liên nhìn mai việt, cứ như con cáo đang trộm tính ăn gà. mà không, đúng hơn thì đây ắt hẳn phải là giao liên đang moi tin địch.
"ngoài tên với tuổi, anh không biết gì hơn về ảnh nữa hả?"
mai việt nhìn cốc bia tan đá của đức duy rồi đá lông nheo với anh héo, xong ngồi thẳng lưng ngay ngắn tự tin đá nhẹ miếng sì ting dâu trước cảnh anh héo từ tốn dí mồm đức duy vào ly bia đầy ụ không đá của ổng.
"biết chứ, tao còn biết ảnh ở tuyên quang, nói được tiếng tày, ai mặc nọong lái lai đồ đồ đó."
"rồi vậy thôi hả?"
mai việt gật đầu chắc nịch, như thể tự hào lắm. khiến cho ông héo đang đút dở ly bia vào mồm đức duy cũng phải dừng tay lại bỡ ngỡ nhìn nó.
"đừng nói với tao là ngoài mấy cái mày đọc được trên căn cước với đơn xin việc thì mày không biết gì nữa nhé?"
mai việt lại hớp thêm miếng sì ting nhìn cho nó có vẻ uy tín.
"ở chung nhà mà mày không hỏi ảnh làm nghề gì? có người yêu chưa? có nợ... à không, tao nhầm."
mai việt nhịp nhịp chân dài nhìn hai anh em mắt tròn mắt dẹt đang phán xét nó. xời, trông nó thế thôi chứ câu treo cửa mồm là thà sống hèn chứ không muốn bị thẹn.
cả ngày ở với anh nhân viên mới từ sáng tới tối mịt thì việc nó làm chỉ có cùng anh tưới cây, ra bàn xe duyên ngồi nhìn anh híp mắt như con mèo lười sưởi nắng, hỏi anh hôm nay muốn ăn gì, đi mua đồ ăn hoặc đồ nấu ăn. việt còn định đóng cả cửa tiệm rồi dẫn anh đi tại nó muốn anh lười cùng nó nhưng anh hỏi nó vậy nó tuyển anh về làm nhân viên cho quán hay làm nhân viên cho nó. việt thấy hai cái đó y như nhau, ý là quán của nó thì cho quán cũng là cho nó hổng phải hả? song, anh trường cười hì hì kêu khác nhau.
việt không hiểu, việt chỉ hiểu người có răng thỏ cười thường trông xinh.
mà xinh hay không xinh thì việt vẫn phải đi một mình, anh ở lại trông quán. dù việt chắc anh ở lại chắc cũng chỉ đi vạch lá tìm sâu, xếp sỏi sao cho bằng phẳng để Đi Ti nhà anh héo không bị vấp nữa. chứ có ma nào đâu mà bán với buôn. bằng chứng là anh làm gần hai tháng hơn rồi mà cả cái menu hai chục món anh làm được 2 món.
cà phê đen với sữa tươi trân châu đường đen thêm topping.
thiệt ra là anh làm được sữa đá nữa, tại sáng nào cũng đá 1 ly để tỉnh táo cho cả ngày dài (không) năng động. nhưng lúc nào mai việt cũng bảo anh làm đen đá thêm muỗng đường cho em, em làm sữa đá cho anh.
nên là, menu hai chục món, làm được 2 món.
đấy là do việt có ngày bận rộn bị chương dí dao phóng lợn vào đít bảo mày trả nhạc cho anh nên em nó héo người làm việc trong góc mà không để ý thằng duy nhờ anh nhân viên pha cho nó ly sữa tươi trân châu đường đen thêm topping.
chứ không á, menu hai chục món, anh làm được 1 món.
"mày sợ ổng học hết công thức rồi bỏ trốn đi mở quán cạnh tranh ha gì?" đấy là anh zai nặng vàng bạc yêu quý vào một ngày đẹp giời vừa bị deadline dí, vừa phải níu chân mai việt làm nhạc không cho nó đi chôn thằng đức duy.
"rồi mày không hỏi ẻm ở tới bao giờ à?" còn đấy là anh zai tần tảo 1 nách 3 con vào một đêm đang dí buồi nhậu lại đi hỏi nó.
mai việt không hớp thêm ngụm sì ting dâu nào nữa, vì nó không đủ tự tin cũng không đủ bình thản để trả lời câu hỏi này.
không phải là không hỏi.
mà là không muốn hỏi.
không muốn biết, cũng không cần biết.
biết càng nhiều thì lúc mất đi rồi sẽ chỉ để lại càng nhiều tiếc nuối thôi.
"ảnh ở vĩnh viễn trong tim em nè anh." hên là đức duy cứu cánh.
ôi.
nặng lòng.
dạo này đồ án dí tôi quá. mà tôi stress thì tôi chỉ viết được truyện buồn thôi nên đứa con tinh thần này mới ra chuồng gà lâu thế =)) cứ cái đà này thì em việt và anh trường còn lâu lắm mới ngỏ lời yêu mọi người ạ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro