Chương 3
Mắt phượng cao quý, dung nhan diễm lệ, hồng y rực rỡ đứng trên một tòa thành to lớn nhìn xa xăm thoáng vẻ cô đơn.....
"Tiểu thư, cẩn thận ngã." Tiếng lo lắng của một nha hoàn thanh tú đứng dưới cây liên tục gọi. A Lan ngồi trên cành cây cười khúc khích nhìn xung quanh, tiểu nha đầu gương mặt trắng noãn, tuy còn bé nhưng đôi mắt phượng cười rộ lên thật dễ thương, váy áo gọn gàng màu hồng phấn, chân đi giày thêu mẫu đơn, trên cổ chân đeo một chiếc vòng ngọc châu quý giá, lắc lắc chân đong đưa theo gió mang theo tiếng leng keng vui tai. "Hồng nhi, ngươi thật phiền phức, rõ là ồn ào như mẫu thân." Giọng nói tiểu cô nương mềm mại pha chút hờn dỗi khiến người nghe yêu thích. Tiểu cô nương xoay mũi chân định nhảy xuống đất, nhưng tay áo vướng phải cành cây, cô bé trượt chân ngã xuống, trong tiếng kêu kinh sợ của nha hoàn, A Khanh được ôm lấy bởi một cái ôm chặt chẽ, lồng ngực thiếu niên ấm áp, cả hai cùng tiếp đất an toàn.
Tiểu A Lan ngay ngốc nhìn mỹ thiếu niên trước mắt, mắt tỏa sáng :" Tiểu ca ca, huynh tên gì?" Thiếu niên cười nhẹ nhìn cô bé, khóe môi lộ ra nụ cười hình vòng cung đẹp mắt, khiến tâm tiểu cô nương nhảy nhót:" Ta tên Thiên Minh." " Thiên Minh ca ca, ta tên là Huyền Lan, sau này ta sẽ gả cho huynh." Một câu nói vang dội của tiểu cô nương, vừa mang vẻ chắc chắn, vừa chứa vẻ quyết tâm. Thiếu niên sững người trong giây lát, mắt thấp thoáng ánh sáng khó hiểu, xoa đầu A Lan:" Được, Lan nhi sẽ gả cho ta." Trong khung cảnh hai người đối mắt lập lời hứa, hoa đào trên cây bị gió thổi bay đầy trời, thổi tung vạt áo cả hai người tạo nên bức tranh hoàn mĩ trong mắt người khác.
10 năm sau, dưới chân tòa thành rộng lớn, diễn ra cảnh tiểu thư phủ thừa tướng Huyền Lan cùng thái tử Thiên Minh từ biệt nhau, thái tử phải ra chiến trường bảo vệ biên thổ đang bị xâm lấn, sau lần xa cách này, có lẽ 3 năm nữa họ mới có thể gặp lại nhau. Thiếu nữ mặc áo váy đỏ rực ôm chằm lấy cổ thiếu niên mà khóc lớn:" Nếu chàng không về, ta sẽ đi theo chàng." Thiên Minh nghe vậy thì xoa đầu A Lan cười lớn:" Thật là ngốc."
Tin cấp báo truyền từ quân doanh về kinh, thái tử Thiên Minh chiến thắng trên đường khải hoàn trở về gặp phải nội gián, trúng độc mà chết. Khi A Lan nghe thấy tin này, ngoài trời rất lớn, nàng đã chạy một mạch từ phủ thừa tướng đến thư phòng hoàng thượng để xác nhận tin tức này, nàng chỉ thấy hoàng thương đau buồn vô lực an ủi nàng ra về.
Nàng đứng trên đầu tòa thành cao lớn, đây là nơi lần cuối cùng nàng và hắn đã từ biệt, vậy thì kết thúc tại đây, váy đỏ nàng tung bay trong gió, mắt phượng cong cong nhẹ nhàng, nàng cười như ngày hôm đó nàng mới gặp hắn, giọng thản nhiên:" Thiên Minh ca ca, muội hứa là đi cùng huynh, huynh cũng phải chờ muội đấy." Nói xong câu nói này, bên tai nàng chỉ nghe thấy tiếng gào thét của gió, nàng nhắm mắt thả thân mình xuống .......
Khi Thiên Minh thoát chết trong lần ranh sinh tử trở về thì đã nghe tin nàng tự vẫn, hắn ngồi trước mộ của nàng rất lâu, rất lâu, tuyết rơi trắng xóa cả bờ vai hắn, tuyết lạnh như tâm của hắn lúc này, thật lạnh, thật đau. Hắn cười khổ:" Nàng thật ngốc, thật ngốc, .." "Lan nhi, đừng đi quá nhanh trên con đường xuống hoàng tuyền, đợi ta, chúng ta đi cùng nhau." Sau khi hắn nói xong câu nói ấy, cả cơ thể hắn như vô lực ngã xuống nền tuyết trắng xóa. Khi mọi người phát hiện ra hắn, lúc đó hắn đang mỉm cười thản nhiên nằm bên cạnh mộ cảu nàng, trong tay nắm chặt một chiếc vòng chân bạch ngọc của nàng.
Thiếu nữ bach y nhìn chằm chằm cô nương mặc hồng y đứng bên chiếc cầu nại hà, hỏi:" Ta giúp ngươi quay về thời điểm trước khi hắn chết, ngươi trả ta một giọt nước mắt, được không?" Thiếu nữ mặc hồng y chỉ mỉm cười:" Không cần, nếu có quay lại thì chàng ấy cũng vẫn phải ra chiến trường, thân phận của ngài ấy đã bắt buột phải như vậy, nếu có quay lại ý trời vẫn là ý trời." " Vậy tại sao ngươi không đi đầu thai?" "Ta đã hứa với chàng, nếu chàng đi thì ta sẽ cùng chàng đi, ta đang đợi chàng." A Lan mỉm cười yếu ớt đứng cô độc lẻ loi bên chân cầu, bóng dáng bạch y thiếu nữ cũng đã biến mất từ bao giờ " Chỉ là không biết có chờ được không."
"Lan nhi" Tiếng gọi này... Thân thể A Lan cứng đờ, máy móc quay lại nhìn thấy bóng dáng mình thầm thương nhớ bấy lâu, vui mừng khóc òa như đứa trẻ, nhào vào lồng nam nhân:" Thiên Minh... " " Thật may, nàng vẫn chờ ta."
Bạch y thiếu nữ nhìn họ mỉm cười, phân phó hạ nhân bên cạnh:" Để họ đầu thai cùng nhau đi, giữ lại kí ức cho họ." Mạnh bà nghe vậy tặc lưỡi:" Ngươi nha đầu này, làm vậy không hợp đạo trời" " Đạo trời? " bạch y thiếu nữ cười lạnh:" Họ như ta, rất điên cuồng, rất hi sinh, ta cũng nên giúp họ." " Đạo trời, năm đó ta đã phá vỡ bao nhiêu qui tắc chứ."
" Vì chàng, điên cuồng một vài lần cũng đáng. Chờ ta nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro