Chương 2
Nàng là Hoàng Nghi đích nữ phủ Thừa Tướng, mẹ yêu thương cha cưng chiều, ca ca bảo hộ. Nàng có cuộc sống mà bao nhiêu người mơ ước, nhưng nàng lại dại dột mà đem lòng yêu chiến thần Cửu Ngô của hoàng triều. Năm nàng 7 tuổi, chỉ là tình cờ trốn ra ngoài chơi lại gặp kẻ xấu, may mắn được một thiếu niên cứu giúp, hắn tạng nàng một miếng ngọc bội gọi đó là tín vật đính ước, đợi nàng lớn sẽ lấy nàng. Nàng nhận định người đó là Cửu Ngô vì bên mình hắn cũng đeo một miếng ngọc bội như thế, nàng liền đem lòng ái mộ hắn. Từ đó, bi kịch cuộc đời nàng bắt đầu...
Nếu hỏi kinh thành này, người được xưng tụng là chiến thần tên gì, không ai không biết, vì Cửu Ngô lập chiến công vang danh, cả tiền đồ lẫn tiền tài đều có, số lượng nữ tử trồng cây si cũng không phải là con số nhỏ. Vậy nếu hỏi, cô nương điên cuồng theo đuổi Cửu Ngô là ai, thì ai ai cũng trả lời, đó là đại tiểu thư phủ Thừa Tướng. Nhưng hai lời đồn đại này, cái đầu thì là ca ngợi, cái sau thì là chê cười.
"Cửu Ngô, ta vừa làm xong một hà bao, tặng cho ngươi." Một cô nương váy tím thân hình mảnh mai, khuôn mặt ửng hồng, mắt phượng long lanh ngước nhìn thiếu niên trước mặt mỉm cười. "Hoàng tiểu thư có ý, nhưng bản vương không dám nhận, vẫn là người đem về." Hoàng Nghi nghe hắn nói vậy, mặt không đổi nhét hà bao vào tay hắn rồi chạy đi, Cửu Ngô nhìn nhìn hà bao trong tay, vứt sang một bên đường rồi bỏ đi. Cảnh hắn quay lưng vứt hà bao đi, Hoàng Nghi đứng sau cây nhìn thấy, ủ rủ bỏ về phủ mặc kệ chiếc hà bao nằm cô đơn trên đất. Một cánh tay thon dài nhặt lấy chiếc hà bao, phủi sạch bụi bẩn rồi cất vào tay áo, cười khổ:"Thật ngốc."
"Cửu Ngô..", " Cửu Ngô...", "Cửu Ngô..."Thật phiền phức, câu nói mà hắn nghe nhiều nhất chính là nàng gọi tên hắn, cảm giác của hắn là thực sự rất phiền. Hôm nay hắn hẹn gặp người trong lòng của mình-Kỷ nhi đến dạo hồ, chỉ hi vọng nàng ta không xuất hiện làm phiền. Nhưng thật khiến Cửu Ngô thất vọng, vừa nghe tin hắn muốn dạo hồ, nàng mặc kệ trời se lạnh, chỉ mặc một bộ váy mỏng chạy đến bên bờ hồ gặp hắn. Đập vào mắt nàng là cảnh hắn cười dịu dàng với cô nương váy lam, hắn cười vui vẻ đến vậy, cười đẹp đẽ đến nỗi nàng thấy chói mắt, hắn chưa bao giờ cười với nàng như vậy, lòng nàng hụt hẫng, thật buồn. Nàng bước nhanh về phía hắn, cất giọng chất vấn vì sao người hắn thích không phải là mình, tranh chấp hắn dùng lực quá lớn mà đẩy ngã nàng xuống hồ, khi nàng hít phải nước gọi to tên hắn cứu nàng, thì Kỳ cô nương bên kia cũng vừa tụt chân rơi xuống nước theo, hắn mặc kệ nàng kêu cứu liền nhảy đến cứu cô ta. Nàng vì không biết bơi, tuyệt vọng lan tràn trong lòng mà cũng không kêu cứu nữa, buông tay cho cơ thể rơi xuống đáy hồ, thì một bàn tay lạnh kéo lấy cánh tay nàng, ôm nàng vào lồng ngực rồi đưa nàng vào bờ. Vì đuối nước, nàng ngất lịm đi, chỉ kịp nhìn thấy người cứu mình là một nam nhân rất đẹp, tựa như thiên tiên.
Hoàng thượng tứ hôn thiên kim đại tiểu thư phủ thừa tướng cho thái tử Cửu Kỳ, phong làm thái tử phi, khi thái tử đăng cơ sẽ nâng làm hoàng hậu, bố cáo thiên hạ. Khi Hoàng Nghi nghe được tin này, là lúc nàng đang ngồi dưới đình hoa viên thêu khăn uyên ương tặng Cửu Ngô, tay nàng run run, hít thở một hơi rồi như quyết tâm cái gì đó, chạy như bay ra khỏi tướng phủ, nhắm phủ vương gia của Cửu Ngô mà chạy tới. Thị vệ canh cửa của vương phủ không cho nàng vào, nàng đứng nhìn cánh cửa đỏ đến lóa mắt trước mặt, hét to:" Cửu Ngô, chàng gặp ta một chút được không, Cửu Ngô, Cửu Ngô..." Nàng gọi tên hắn, gọi đến khản giọng, gục đầu xuống trước thềm cửa mà khóc to, ngoài trời mưa lớn, nàng ngồi trước phủ mà khóc, mà gọi tên hắn, chỉ mong cánh cửa kia sẽ mở ra một chút vì mình, nhưng hắn không xuất hiện, tâm nàng đau, đau đến nghẹt thở. Nàng lôi chiếc khăn thêu dở trong tay ra, xé rách rồi vứt xuống chân mình dậm nhàu, mắt phượng tuyệt vọng. Một chiếc ô xuất hiện trên đầu nàng, giọng nam ấm áp từ tốn vang lên:"Nương tử, nên về thôi, được không?" Nàng nhìn chằm chằm nam nhân này, nhìn rất lâu nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của hắn, nam nhân này chính là thái tử, là người nàng được tứ hôn, là người đã cứu nàng khỏi hồ nước khi nàng nghĩ mình sắp chết. Cánh tay đưa dù ra của Cửu Kỳ vẫn không thu lại, cứ giang ra như thể chỉ cần nàng vẫn ở đây, hắn vẫn sẽ che ô cho nàng. "Nghi nhi, về phủ nhé, được không?" Câu hỏi này mang theo chút cầu xin, hắn vậy mà lại có thể hạ thấp bản thân mình như vậy, nàng không khỏi giật mình, ngơ ngác gật đầu.Từ sau ngày hôm đó, nàng không còn đi tìm Cửu Ngô nữa.
Ngày đại hôn của nàng đã đến, nàng khoác hồng y, bước chân lên kiệu hoa gả vào hoàng cung, đem đó, Cửu Kỳ nói hắn tôn trọng nàng, sẽ cho nàng thời gian để đón nhận hắn, nàng rất vui. Tình cảm của nàng và hắn ngày một tốt lên, nhưng tình cảm của nàng chỉ dừng ở mức tiếp nhận hắn nhưng chưa yêu hắn, nhưng nàng không xa lánh hắn thì hắn đã rất vui rồi.
Nàng thấy rồi, là vô tình nhìn thấy, hà bao nàng làm, khăn uyên ương nàng thêu tặng Cửu Ngô, sau khi Cửu Ngô vứt bỏ, hắn lại mang về cất giấu như bảo bối trong thư phòng, nàng liền thấy mình thật có lỗi với hắn. Hôm sau nàng liền làm một hà bao thêu hình mẫu đơn tặng hắn, nhìn qua khá giống hà bao của nữ tử, nhưng hắn lại không chê, còn vui vẻ nhận lấy đeo bên mình suốt ngày. Nàng cảm thấy hắn thật ngốc, chỉ như vậy mà đủ làm hắn vui vẻ cả ngày.
Hoàng thượng mở tiệc mừng thọ, với thân phận của hắn và nàng thì bắt buột phải có mặt. Nàng gặp lại Cửu Ngô, đã rất lâu rồi nàng không nhìn thấy hắn, bên cạnh hắn lại có thêm một người, đó là Kỳ nhi, nàng tưởng ràng khi gặp lại hắn, tâm nàng sẽ khó chịu, nhưng không ngờ bản thân mình lại có thể bình thản đến vậy, có lẽ nngf đã buông được rồi.
Vào thời khắc Cửu Kỳ đỡ một kiếm thay nàng, trong lòng nàng như bị cái gì đó đánh rớt, nàng nhìn thấy áo hắn đầy máu, nhìn thấy hắn nhẹ giọng an ủi nàng hắn không sao, nàng không kiềm được vừa khóc vừa ôm chằm lấy hắn, hắn càng nói nàng càng ôm chặt, càng khóc dữ dội hơn, nàng sợ, nàng sợ nàng sẽ mất hắn. Khi hắn đưa ngọc bội đến bên mặt nàng, nàng thấy sửng sốt, hắn cười:" Nha đầu, ta đã nói sẽ lấy nàng, ta đã thực hiện được, nhưng ta sợ ta không thể chăm sóc cho nàng, luôn đứng phía sau chờ nàng, che ô cho nàng được nữa rồi, ta xin lỗi, nàng đừng khóc, được không?" Giờ phút này, đầu óc nàng nổ bùng một cái, bất chấp tất cả hét lên:" Không được, Cửu Kỳ, đừng bỏ ta, đừng ngủ, đừng mà, ..." tiếng hét đứt quãng pha lân tiếng khóc thất thanh, hắn gục đầu trong vòng tay nàng nhắm mắt. Cả cung điện như chìm vào hư không, khi thích khách bị bắt hết, nàng vẫn om cứng hắn ngồi một chỗ, nàng đau, rất đau, nàng thật ngu ngốc, nàng ngốc, là nàng sai, nàng mới đáng chết, nàng thật vô dụng. " A Kỳ, đợi ta nhé, ta đi cùng chàng."
Leng keng, leng keng, tiếng lách chân đung đưa, một nữ tử bạch y xuất hiện, nhẹ giọng :" Ta giúp ngươi, ngươi trả cho ta một giọt nước mắt hạnh phúc của ngươi." Nói xong câu nói đó, bạch y nữ tử biến mất trong làn khói mờ ảo.
Trước mắt xuất hiện một nam nhân đẹp như tiên đang cười với nàng:" Nghi nhi, ta đưa nàng đi dạo hồ." Là Cửu Kỳ, nàng như đang nằm mơ, ngây ngốc một lúc lâu, nhớ lại lời bạch y nữ tử lúc nãy, thấy người trước mặt mình là nam nhân mình yêu, lập tức òa vào lòng hắn, ôm chặt hít lấy mùi hương của hắn, bật khóc...
"A Kỳ, ta yêu chàng, thật vui vì gặp chàng...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro