Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Quận chúa Hà Anh là một tiểu cô nương hoạt bát ngây thơ, lúc nhỏ thường đau ốm nhiều bệnh nên được mẫu thân đưa đến sống trong một ngôi chùa để tĩnh tâm trị bệnh. Trong ngôi chùa có một tiểu hài từ lớn hơn Hà Anh 3 tuổi, tên là Kinh Hy, vì trạc tuổi nhau nên họ rất thân thiết. Năm 8 tuổi, tiểu cô nương nhìn nam hài đang tĩnh tâm đọc kinh, trong lòng đã sớm buồn chán, dùng tay chọc chọc nam hài, mang theo vài phần mềm nhũn:"Hy ca ca, cùng nhau đi chơi đi mà, ta muốn đến chợ, muốn mua kẹo hồ lô ngào đường." Nam hài được gọi là Hy ca ca nhìn nàng với ánh mắt bất đắc dĩ, không nhịn được nàng làm nũng liền dứt khoác đem quyển kinh đang đọc dở quên ra sau đầu, cùng Hà Anh chạy đi chợ phố náo nhiệt. Năm Hà Anh 10 tuổi, cô bé nằm trên thân cây nhìn thiếu niên đang ngồi tụng kinh dưới gốc cây, miệng nhỏ nhắn làm nũng:" Hy ca ca, muội không xuống được." Kinh Hy gấp lại cuốn kinh phật bỏ vào trong tay nải, vươn tay ngước mắt nhìn Hà Anh đang chu miệng, thở dài bất lực:"Nào, ta đỡ muội." Hà Anh nghe vậy, cười tươi lộ hai núm đồng tiền trên má, dùng hết lực nhảy vào trong lòng Kinh Hy. Kinh Hy sợ nàng té, liền vội vàng ôm chặt đỡ lấy, tiểu cô nương còn ra sức dụi đi dụi lại trong lòng chàng.

 Năm nàng 11 tuổi, dưới gốc cây bồ đề, nàng mặc một bộ váy đỏ diễm lệ múa một khúc' phượng hoàng ngâm' tặng chàng, nàng rất ít khi múa, chưa có ai từng thấy nàng múa trừ mẫu thân nàng, Kinh Hy là người đầu tiên, Kinh Hy là một điều đặc biệt. Năm nàng 13 tuổi, được mẫu thân đón về vương phủ, lần chia tay của họ, Hà Anh nói muốn gả cho Kinh Hy, Kinh Hy sửng sốt vô cùng, nhưng cũng không trả lời câu nói của nàng, chỉ im lặng quay lưng rời đi.

 Năm nàng 15 tuổi, danh tiếng của Kinh Hy đã được nhiều người nghe đến, vừa trẻ vừa tài, vượt qua cả sư phụ của chàng, được hoàng thượng đích thân ban thưởng danh quyền quốc sư. Kinh Hy sống trong phủ quốc sư, được người người ca tụng là thánh nhân biết được số trời, nhận được bao nhiêu sự kính trọng. Năm nàng 16 tuổi, họ gặp nhau trong yến tiệc hoàng cung, đã 3 năm họ không gặp nhau từ sau lần chia tay đó, nàng dùng ánh mắt đau thương nhìn chàng, chàng chỉ đổi lại bằng một cái gật đầu lạnh tanh. Thời khắc hoàng thượng tứ hôn cho nàng cùng thái tử, hắn im lặng ngồi uống rượu trong tay, nàng như bị sét đánh, cả người cứng đờ, vô thức liếc nhìn chàng mà lòng đau nhói. Đêm đó, nàng đến túy lâu uống rất nhiều rượu, trong vô thức hơi say trong người đã đưa nàng đi đến phủ quốc sư, nàng đập cửa, nàng gọi tên hắn rất nhiều lần, lúc nàng mệt đến sắp ngất, hắn đã mở cửa bước ra. Nàng nhìn hắn mà nghẹn ngào:"Hy ca ca, muội rất yêu huynh, sao huynh lại vô tâm như vậy, muội yêu huynh nhiều như vậy..." Kinh Hy chỉ lạnh lùng:"Quận chúa quá chén rồi, lời này không nên nói bậy, tránh hỏng thanh danh của người, ta sẽ sai hạ nhân đưa người về." Nói xong Kinh Hy quay lưng định vào phủ, thì tiếng nàng vọng lại từ sau lưng:"Chàng có yêu ta chứ, có hay không?" "Quận chúa nên nhớ, ta là người tu hành, thất tình lục dục với ta mà nói, chỉ là tạp niệm." Tối hôm đó, Hà Anh đã trốn một gốc trong viện, khóc rất nhiều, khó đến khi giọng nàng khản đặc, tiếng khóc mang đầy đau thương cùng thất vọng. 

Ngày nàng đại hôn, hắn đứng dưới lòng đường tấp nập mà nhìn theo kiệu hoa. 

Nàng chết rồi, tự sát mà chết, nàng cuối cùng cũng không yêu thái tử, người nàng yêu là hắn. Nàng tự sát ngay trên kiệu hoa của nàng, nàng lại có thể như vậy mà buông bỏ mọi chuyện mà đi. Lúc hắn ôm lấy thi thể của nàng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tâm hắn đã như tro tàn, đau đớn đến nghẹt thở nhưng vẫn là bất lực. Hắn ôm thi thể nàng suốt một canh giờ , cứ như vậy mà cúi đầu rơi nước mắt trên vai nàng.

Rất lâu, rất lâu sau đó, không ai biết vị quốc sư tài ba Kinh Hy đã đi đâu, họ chỉ biết một câu chuyện tình yêu đau khổ của vị quận chúa đáng thương, được truyền nhau từ người này sang người khác, có người ca tụng cô quận chúa chung tình, cũng có người chê bai cô mù quáng vì tình yêu. Trên một ngọn núi, có một thánh tăng, ngày ngày khấn phật, ngày ngày niệm kinh siêu thoát, ngày ngày cô đơn một mình. 

Gió nổi lên làm bay vạt áo vị thánh tăng, một cô nương khoác bạch y xuất hiện trong làn ảo ảnh, cô nương ấy cười:" Ta giúp ngươi thực hiện mong muốn, chỉ cần ngươi tả ta một giọt nước mắt hạnh phúc." Thánh tăng mở mắt, thân thể bản thân đã biến trở lại lúc mình 10 tuổi, quay đầu nhìn thấy một tiểu cô nương áo đỏ đang nằm co thành một cục ngủ gục bên chân mình, miệng cười hạnh phúc, khóe mắt rơi ra một giọt nước mắt long lanh... May quá, nàng vẫn còn sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro