Tháng tư về
Em thích nhạc Dương Thụ. Nhạc ông mang đến cho người nghe cảm giác trong sáng, nhẹ nhàng mà gần gũi. Vẫn phải nghĩ đấy, nhưng không dằn vặt, mệt mỏi mà dịu dàng, hồn nhiên đến lạ. Ngay cả những cảm xúc buồn vẫn dung dị, nhẹ nhàng, mà không bi luỵ. Nghe nhạc Dương Thụ, em tìm được cảm giác thoải mái và bình yên.
Hầu như bài nào của Dương Thụ sáng tác em cũng thích. Những lúc thấy tâm hồn mình thơ mộng, em muốn được thả mình trong Bay vào ngày xanh. Mỗi khi mùa xuân đến, chả bao giờ em không xao xuyến khi nghe Hơi thở mùa xuân cả... Nhưng em thích nhất là Tháng tư về và Hoạ mi hót trong mưa. Đã thích cả gần chục năm rồi nhưng giờ vẫn nguyên vẹn một cảm giác như ngày đầu được nghe ấy. Nhớ hồi ở nhà, có một dạo ngày nào cũng tra tấn cậu em bằng hai bài hát ấy. Cứ ngân đi nga lại. Nhà rộng và vang nên cứ thấy hay hay. Bây giờ phòng em cũng rộng lắm, nhưng tường toàn gỗ nên chẳng vọng cũng chẳng vang. Vì thế mà chả muốn hát, bởi không muốn làm mất đi cái trong trẻo của bài hát trong cái giọng yêu ớt đã có phần nằng nặng của mình.
Định bụng tháng tư đến sẽ đưa Tháng tư về vào đây để mơ mộng. Chẳng hiểu vì sao, mỗi lần nghe bài này em cứ hay tưởng đến những cành hoa lựu đỏ trong vườn của bà mà mỗi lần về em hay ngước mắt ngắm một cách say sưa, đầy suy tưởng. Đầu thỉnh thoảng văng vẳng câu thơ của Nguyễn Trãi, gợi nhớ đến một thời sôi nổi, vô tư: "Đầu tường lửa lựu lập loè đơm bông".
Thích lắm, nên từ hơn một tháng, em đã mải miết tìm bài này để tải về. Ở nhà thì chả thiếu bài nào trong máy đâu, nhưng thỉnh thoảng cứ lãng đãng mà quên cả những việc nên làm trước lúc đi, như copy hết mấy bài hát mình thích mang đi chẳng hạn.
Mỏi mắt mà cũng chỉ được tải mỗi bản của Khánh Linh, trong khi em chỉ thích Hồng Nhung hát bài này. Có lẽ tại từ lần đầu tiên nghe cô ấy hát đã thích rồi nên bị ám ảnh và ko thích ai khác hát nữa. Lạng quạng thế nào mà hôm trước tìm ra bài của Hồng Nhung. Cũng phải mất mấy phút cho những thủ tục đăng kí linh tinh mới đưa được nàng về dinh. Vậy mà lúc nghe, lại cứ thấy hơi thất vọng. Không phải là Hồng Nhung của cái thuở ngày xưa em nghe mà là Hồng Nhung của bây giờ, đã mang chút tâm sự gì già dặn trong lời hát, cái điều mà em muốn tránh khi nghe từ chính giọng của mình. Em có khó tính quá không nhỉ! Em là thế đấy, thích cái gì thì cố làm cho bằng được và làm cho thật hoàn hảo. Nhưng chả mấy khi mà kết quả lại toàn vẹn cả. Vậy nên, đã làm hết mình rồi mà vẫn ko hoàn toàn như mong muốn thì em sẽ chấp nhận. Đơn giản vì làm gì có cái gì hoàn hảo trên đời này.
Nói vậy chứ nghe Hồng Nhung bây giờ hát cũng còn hay hơn chán so với phải nghe ai khác hát. Vẫn dịu dàng, đáng yêu lắm. Ừ thì có thêm chút gì từng trải, chín chắn và đằm thắm. Cơ mà em vẫn thích nó trong sáng đến nguyên lành hơn.
4.4.07
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro