C6: K eep relationship (giữ mối quan hệ)
Ánh mắt cô ngây ngất khi đang chăm chú dùng bữa, dường như cô chẳng để ý bất kể thứ gì xung quanh.
Nào là cá ngừ, tôm rồi cua, trứng cá hồi, thịt bò cube,...
Chốc lát thức ăn trên bàn đã gần hết, Jiah mới hoàn hồn có phải mình hơi mất nết không.
Suy nghĩ vừa lóe lên, tiếng bước chân sau lưng cô lại tiến gần hơn chút, Jiah chỉ tới sớm 10ph đợi hắn ta 5p mà cô đã chiến gần hết bàn thức ăn.
Eunseok làm vẻ mặt hếc hồn bật ngửa, hơi chề môi:
"Cha cha, xem ra cô ăn khỏe thật nhỉ, có phải tôi đã mời đúng người đi ăn rồi không đây"
Jiah quay ra phía sau nhìn, ôi đúng là một nam nhân mà, anh bận một chiếc suit xanh đen cùng chiếc quần tây suông cổ tròn trong hết sức sang chảnh.
Và ai đó cũng đã chìm đắm vì dáng vẻ quá đổi mộc mạc của Jiah, cô chỉ bận một chiếc váy hoa xòe mỏng nhẹ, 1 chiếc vòng bạc nhỏ nhắn rộng trên cổ tay, chiếc dây chuyền có mặt trái tim lộ ra bên ngoài ngực trông thật sự dịu dàng.
Không gian tĩnh lặng vài giây.
Cô ngây ngất đôi chút rồi nghe tiếng phục vụ đặt thức ăn lên bàn mới hoàn hồn:
"À,..ai bảo anh dặn tôi cứ ăn thoải mái cơ mà, đây là hình phạt cho những người đến muộn"
Nói rồi Jiah nở nụ cười thân thiện rồi lại dập tắt.
Eunseok bước vào ghế ngồi xuống:
"Xin lỗi...tôi có tật hay quên mà cũng hay lề mề nữa với lại tôi có chút việc nên đến trễ..."
Jiah nhau mày nghiêm chỉnh:
"Nếu anh vẫn giữ cái thói quen đó"
Jiah sát lại gần mặt hắn "anh sẽ dần mất đi tất cả đấy"
Hành động răn dạy của cô làm Eunseok có chút giật mình và bất ngờ.
Cô ngồi lại chỗ, hèm hèm mấy tiếng:
- Chẳng qua là tôi nể mặt cha anh thôi, ông ấy bảo anh trẻ con nên hơi nhây, còn bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều ông ấy sẽ bắt anh xin lỗi tôi, nên tôi đến vì muốn nhận lời xin lỗi thích đáng thôi đấy!
Anh nghiêng mình thắc mắc rồi cười phá lên:
"Chẳng phải hôm trước cô bảo sẽ bỏ qua sao? cô bảo mấy chuyện đó nhỏ nhặt mà sao hôm nay đến quất hết cả mâm rồi bà chị?"
Mặt Jiah hơi ửng đỏ e thẹn mà có phần khó nói:
"Òm..tại chú Cheol bảo tôi ăn thoải mái mà tôi cũng đang khá đói nên...hơi nhiều một chút thôi.. được chưa ranh🙉?"
"Vậy à, thế thì tôi đến muộn cũng nên tạ lỗi bằng cách cho cô no nê cả hôm nay nhỉ?"
Anh ta cười mỉm rồi galant nói.
Jiah ngước nhìn anh hơi ngại chút xíu, rồi bốn con mắt chạm nhau, âm nhạc nổi lên, giai điệu dạo đầu vu vương phá tan bầu không khí ngại ngùng ấy.
Chính là Dangerously bài hát của ca sĩ Charlie Puth, cô chợt nhận ra và bắt đầu nhìn xung quanh tìm cái người đang hát ấy.
Trên cái sân khấu nhỏ nhỏ, ánh đèn chợt mờ ảo, thay vào đó là những ngọn nến ánh lung linh được thắp sáng. Tất cả dường như đều chú ý đến cái anh ca sĩ trên đó, một tài năng trẻ đang thể hiện năng lượng của mình.
Cô hát vu vơ theo mà quên bén có ai đó đang ngồi kế bên nhìn mình, Eunseok bỗng dưng tiếp nối câu hát cùng với cô.
Jiah quay người nhìn lại, cảnh tượng của cái thằng cầm chiếc giày mình chạy loạn xạ rồi đem đi mất đang tan biến dần.
Là 1 người cùng tần số:
"Anh biết bài hát này ư?"
"Tôi thuộc nó từ rất lâu rồi đấy"
Đoạn cao trào của bài hát cất lên, như cái khoảnh khắc cả 2 chạm mắt nhau thật sự giống một chuyện tình cổ tích thơ mộng (ụa tuôi cũng đang viết tiểu thiết nè ^^, tự vả reeeee)
i love u
i love u
i love ú dangerouly í ì ì i í ì i í
Cả 2 chạm mắt và cùng hát đoạn điệp khúc đấy, giọng hát ấm áp hoa lệ hòa vào nhau giống như ly cafe sữa đắng được khuấy một cách đặc trưng cuồng nhiệt.
Không biết đã cảm nhận được gì từ nhau, nhưng 2 người thật sự hứng thú với cái sự trùng hợp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro