Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5: O pen (mở)

Đã gỡ bỏ được sự tiêu cực trong lòng, nên anh cũng thở phù một cái thật nhẹ nhõm rồi trở về với vẻ mặt rạng rỡ so với vẻ lúc sáng bí xì kia.

Về đến nhà ông Cheol nhìn thấy vẻ mặt này cũng đã ngồ ngộ ra được điều gì đó:

-Sao rồi? Có phải con thành công hẹn người ta đi ăn với con rồi đúng không????

Hình như cha thấy mày đã động lòng dồi, mày làm sao qua khỏi mắt cha, thích người ta dồi còn gì, "vải thưa làm sao che được mắt thánh"
=)))

Hắn miệng hơi mỉm cười mà vẫn hơi ngại mà chối:

"Ờm..không phải đâu...chỉ là hôm nay con thấy trời đẹp nên trong lòng cũng cảm thấy hứng khởi mà thôi"

"À, hóa ra là trời đẹp nên chắc nay hoặc mai con sẽ đi ăn nhỉ? Được rồi, cha chúc mày mãi phấn khởi và trưởng thành như vậy"

Ông Cheol nói rồi cười như lúc ông ấy còn đang teen hồi cua cẩm mẹ Eunseok vậy ấy.

Hắn mặt đỏ bừng rồi rón rén lên lầu.

________^^___________
                v

7h30 hẹn mà Jiah lại đến trước 10 phút như mọi khi, chỉ có cái cử chỉ nhỏ như thế mà thấy được cô ấy là người chu toàn và lịch sự như thế nào.

Bàn đã được Eunseok đặt sẵn, khi vừa vào thức ăn đã được bày tươm tất gần như kín cả cái bàn, toàn là mấy món đắt đỏ mấy chục củ mà hơn cả mấy tháng lương của cô thôi.

Jiah nhìn phục vụ với tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy, vẻ mặt mong đợi hỏi:

"Thức ăn này....
Là được đặt và trả tiền trước à vậy thì tôi có thể...ăn chúng không?"

Người nhân viên liền cười một cái niềm nở:

"Dạ vâng, bàn thức ăn này đã được thanh toán tất rồi ạ, anh ấy còn dặn cô cứ ăn thoải mái"

Nói xong người nhân viên còn cười nhẹ một cái, ngụ thấy vẻ mặt Jiah thật đáng yêu khi sắp được tận hưởng một bữa no nê còn được miễn phí

Jiah nghe thấy đã mừng rỡ Woa lên một cái nhưng lại hơi vân phân không biết mình có nên ăn chúng hay là đợi cái tên kia đến rồi cả 2 cùng ăn chung

Nhân viên đang bê món lên nhìn mặt cùng hiểu Jiah đang nghĩ gì:

"Tiểu thư cứ ăn đi ạ, ông Cheol có dặn cô không cần đợi con trai ông ấy đâu, vì ông biết ngài Seok thường hay đến trễ nên cô cứ dùng thoải mái, hết món thì sẽ được phục vụ mang lên nữa ạ!!!"

Jiah nghe thấy đã sung sướng cười rồi cầm đũa bắt đầu dùng luôn.

Đôi môi nhỏ xinh của Jiah căn mọng gấp thức ăn bỏ vào miệng trông chiếc môi cô những một đóa hồng còn những món đồ ăn cứ như là con ong đang bay ưỡn ẹo đến cánh hoa vậy, cánh tay cô thì thướt tha đến cả cách ăn cũng thật sự rất đẹp.

*Câu này ai coi vlog camping anh chị nhà mình sẽ biết nhe <333*

Nhìn Jiah lúc này cứ như đứa con nít ham ăn ý, vừa đúng là Jiah cũng nhỏ nhắn đáng yêu như một đứa trẻ lên 3 vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro