Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「2」Dao động


Chương 2: Dao động

"Cái giới âm nhạc cổ điển này cũng thật quá nhỏ hẹp rồi, tin tức chạy nhanh hơn cả gió ấy..." Hiroko ở tuổi bốn mươi, cái tuổi mà nhiều người cho là đã bắt đầu già nua và nếp nhăn xuất hiện nhiều đến không đỡ kịp, nhưng chính cô thì lại thấy mình vẫn trẻ trung khỏe mạnh và xinh đẹp chán, vừa chậm rãi thưởng thức hương trà chiều thơm cô yêu thích nhiều năm, vừa bóng gió trêu ghẹo cô gái trẻ ở độ tuổi hai mươi tươi tắn như hoa đang ngồi trước mặt. Người, theo cô quan sát hơn ba mươi phút qua, đã không ngước mặt khỏi màn hình di động lấy một lần. "Phải không, Nagi?"

"Cô này..." Nagi có chút đỏ mặt, không nhận ra vệt hồng bên má lại khiến cô xinh đẹp hơn một chút. Mái tóc vàng dài óng ánh như lụa lướt nhẹ qua khuôn mặt nhỏ nhắn và bờ vai gầy khi cô ngước mặt lên, bĩu môi ai oán nhìn cô Hiroko, người giáo viên cũng là người chị người bạn thân thiết của cô suốt mười năm qua. Không cần nói cũng biết, cô Hiroko hiểu rõ cô đang suy nghĩ gì lúc này. "Cô gọi em ra đây để trêu chọc em đấy ạ?"

"Ôi tôi nào dám trêu chọc đến công chúa của giới dương cầm chứ? Tôi vẫn còn phải dựa vào chút khả năng đánh đàn mà kiếm sống đấy. Chỉ là người cùng uống trà chiều với tôi tâm trí lại bay đến phương trời âu nào rồi, à không là bay trên chiếc máy bay nào rồi." Hiroko cười cười đáp.

"Cô này! Em không có..." Nagi ngượng ngùng nói nhỏ.

"Vậy còn ai trong điện thoại mà có thể khiến công chúa say mê như thế?" Hiroko dùng ngón út của bàn tay đang cầm tách trà chỉ vào chiếc điện thoại trong tay Nagi, trên màn hình vẫn còn đang phát một video như buổi phỏng vấn sau công diễn, thấp thoáng thấy một dáng người cao gầy trong bộ suit đuôi tôm đen thẳng thớm, tóc đen gợn sóng, tay cầm một bó hoa hồng lớn. Người đó tuy bị vây quanh bởi những chiếc micro của cánh nhà báo, đèn flash và những câu hỏi từ nhiều thứ ngôn ngữ xa lạ, nhưng vẫn mỉm cười nhã nhặn bình tĩnh lắng nghe phiên dịch viên và trả lời từng câu hỏi một.

"Ngài Arima Kousei, chuyến lưu diễn thế giới lần này là một thành công lớn, các nhà đánh giá âm nhạc và thính giả từ nhiều quốc gia đều nói rằng bị âm nhạc của ngài lay động. Ngài có thể phát biểu chút cảm tưởng được không ạ?"

"Thật rất cảm ơn và trân trọng sự ủng hộ từ những người yêu thích tiếng đàn của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyến lưu diễn có thể nhận được sự ủng hộ nhiệt tình như vậy. Nhưng từ trước đến nay, là một nghệ sĩ, tôi vẫn luôn tin tưởng vào sức mạnh của âm nhạc. Tin tưởng rằng: Âm nhạc có thể vượt qua mọi rào cản và mọi ngôn từ, kết nối cảm xúc và trái tim của người và người. Còn tôi, tôi chỉ cần dùng toàn bộ khả năng và sự chân thành của mình để hoàn thành tác phẩm là được."

"Đúng là như vậy, sự thành công của chuyến lưu diễn chính là bằng chứng cho sức mạnh của âm nhạc, cũng là sự chứng minh cho thiên phú thiên bẩm và sự nỗ lực của ngài. Xin hỏi, sau chuyến lưu diễn này kết thúc ngài có dự định tiếp theo cụ thể nào không ạ? Mọi người đều đang rất mong chờ."

"Rất tiếc là tôi không có một kế hoạch cụ thể nào cả. Chuyến lưu diễn này cũng vừa kết thúc, tôi có thể nghỉ ngơi một thời gian, dùng khoảng thời gian này để học hỏi và phát triển bản thân cũng như hoàn thiện tác phẩm tiếp theo. Lịch trình cụ thể, xin liên lạc với người đại diện của tôi Elia. Cô ấy sẽ giải đáp chi tiết cho các vị."

"Ngài vừa nói là tác phẩm tiếp theo đang được chuẩn bị ạ? Album nhạc cổ điển lần trước của ngài cũng đã tạo tiếng vang lớn trong giới phê bình và công chúng yêu nhạc. Không chỉ những tác phẩm kinh điển, những bản giao hưởng do chính tay ngài sáng tác cũng được đánh giá là kiệt tác đương đại. Có phải chúng tôi có thể mong chờ một kiệt tác mới không ạ?"

"Tác phẩm tiếp theo vẫn đang trong giai đoạn bắt đầu, vẫn chưa thực sự thành hình. Cảm ơn sự mong chờ và ủng hộ của mọi người, nhưng tôi vẫn còn cần học hỏi và trải nghiệm thêm nhiều, cả cho bản thân và những tác phẩm tiếp theo. Có thể viết nên những giai điệu có thể làm lay động trái tim của người nghe vẫn luôn là mục tiêu tôi hướng đến."

"Trước đó ngài nói là nghỉ ngơi và học hỏi thêm, xin hỏi điều này có phải có nghĩa là ngài sắp trở lại quê hương của ngài, Nhật Bản không ạ? Người dân Nhật đã nhiều năm mong chờ niềm tự hào của họ, nghệ sĩ thiên tài Arima Kousei trở lại nước nhà đấy ạ."

"Trở về Nhật cũng nằm trong ý định của tôi lần này. Quả thật đã lâu tôi không thể trở về quê hương, chính tôi cũng rất ngóng trông ngày về."

"Thưa ngài Arima Kousei, một câu hỏi cuối cùng. Ngài có lời nào muốn gửi đến người hâm mộ trên toàn thế giới không ạ?"

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người yêu mến tiếng đàn của tôi. Họ là những người luôn lắng nghe và ủng hộ tôi trên con đường âm nhạc, cũng nhờ họ mà âm nhạc của tôi có thể được nhiều người nghe đến hơn. Đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ là một nghệ sĩ dương cầm biểu đạt bản thân bằng âm nhạc. Tôi tin rằng, không cần lời nói, lời cảm ơn chân thành của tôi, họ đã có thể nghe thấy trong tiếng đàn."

Video dừng lại ở hình ảnh Arima Kousei nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười nhẹ nhưng tự tin. Nhìn vào màn hình, Nagi lại đỏ mặt.

"Ôi, quả thật là lại trở nên quyến rũ hơn rồi. Trưởng thành thật rồi này." Hiroko cảm thán. "Mới ngày nào còn bé đến mức không thể ngồi trên ghế đàn, thế mà giờ đã cao lớn như thế rồi... mười mấy năm mà nhanh như một cái chớp mắt ấy."

"Thế nào, con trai lớn của cô đẹp trai chứ nhỉ, Nagi?"

"Thầy ấy đâu phải con trai cô?" Nagi bĩu môi phản bác, cố tình lảng tránh câu hỏi.

"Ai nói không phải, là con đỡ đầu của cô, cô nhìn nó lớn lên thì nó chính là con trai lớn của cô." Hiroko đáp, rồi cười hào hứng kể thêm. "Hôm trước nó vừa gọi video cho cô, báo hôm nay về. Còn nói chiều nay đến nhà mới của nó làm một buổi tẩy trần. Nó cũng nhắc cô mời cháu nữa đấy, sao nào có muốn đi cùng không nào?"

"Tất nhiên là cháu đi rồi. Thầy Kousei là thầy cháu mà, tất nhiên là phải tới mừng thầy về nước rồi."

"Ồ, vì là thầy à?" Hiroko cố nhịn cười, gật gật đầu kéo giọng. "Cô hiểu rồi..."

"Cô này.. đừng nghĩ linh tinh nữa mà, xin cô đấy."

"Đã nói là cô hiểu rồi mà."

Cùng lúc đó, trong đại thính phòng của nhạc viện Juilliard danh tiếng bên kia bờ đại dương.

"Vang lên đi.. đúng vậy, cứ như thế... vang lên đi..."

Khúc nhạc hiện tại cô đang chơi thật hoàn hảo. Tại sao vậy nhỉ? Emi tự hỏi. Có phải vì thời tiết hôm nay thật đẹp? Phải, hôm nay là một ngày nắng xuân rực rỡ và trong xanh không một gợn mây. Nhưng cô vốn đâu có thích trời nắng, cô lúc nào cũng thích ngày râm mát mẻ âm u hơn một chút. Hay là vì bộ váy đỏ của cô hôm nay thật đẹp? Cũng có thể, bộ váy được đặt may đúng chuẩn theo số đo của cô, vừa vặn một cách hoàn hảo, nước vải mềm mại dễ chịu lướt trên làn da trắng nhạy cảm của cô cũng thật hoàn hảo. Có điều tông đỏ của bộ váy này lại hơi ngả cam một chút, nước da cô sẽ hợp với tông đỏ hồng hơn. Hay là vì mái tóc mới cắt của cô nhỉ?...

"Ôi Emi Emi, đừng tự lừa dối bản thân mày nữa... Mày biết Chính Xác lý do mà..."

Emi cười thật tươi, dùng toàn bộ sức lực nhấn những nốt nhạc cuối cùng. Âm thanh vang vọng trong không gian thính phòng, sôi sục và đam mê như chính bóng váy đỏ ngay giữa ánh đèn sân khấu. Theo sau đó là tiếng vỗ tay và hò reo vang dội, nhiều khán giả đứng hẳn lên trong kích động, cao giọng hô to cái tên Emi.

Emi thở hổn hển, bước đến phía trước sân khấu, mỉm cười rạng rỡ, tận hưởng những tiếng tung hô dành cho mình. Cô say đắm thứ cảm giác này, là thứ mà cô vẫn hằng theo đuổi. Giống như cách mà cô đuổi theo người đó vậy. Chưa bao giờ ngừng nghỉ...

Cánh cửa ngăn cách sân khấu và cánh gà bị đẩy mở toang cùng một tiếng thình, Emi một tay xách bộ váy đỏ lộng lẫy rườm rà bước đi như chạy, lướt qua những nhân viên cánh gà như một cơn gió mang mùi hương ngọt ngào.

"Emi, cô chạy đi đâu mà vội thế?" Một tiếng kêu hốt hoảng vang lên từ phía sau, nhưng chẳng thể làm cô gái trong bộ váy đỏ chậm bước chân chút nào.

"Trở về, tôi cần bắt chuyến bay sớm nhất." Emi cao giọng đáp lại.

"Trở về Nhật ngay bây giờ sao? Emi.. cô không dự buổi party sau công diễn sao, rất nhiều người mong được gặp cô đấy, thậm chí có nhiều trưởng đoàn nhạc nổi danh..."

"Ồ, nói với họ là tôi bận lắm. Như cô thấy đấy, tôi còn đang phải vội bắt kịp chuyến bay đây."

"Nhưng mà..."

"Cứ như vậy đi, xin lỗi cô nhé, tôi thật sự đang vội lắm. Cô còn chưa nghe tin sao, bóng hình mà tôi theo đuổi bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng trở về rồi." Nói xong, Emi cười khanh khách bỏ đi, để lại một người mắt tròn thành dĩa.

"Takeshi, em lại đang nói gì nữa thế, không tham gia cuộc thi Handersson toàn châu Âu lần này?"

"Phải, giờ tạm thời chưa cần gấp gáp." Takeshi ngồi bên chiếc đàn dương cầm, một bên tay là chiếc Ipad đang chạy video, một tay cầm điện thoại trả lời. "Chẳng phải năm trước em đã đoạt giải rồi sao."

"Nhưng với sự tiến bộ của em năm nay có thể đạt giải cao hơn, hơn nữa em là đại diện của nhạc viện chúng ta." Vị giáo sư bên đầu dây bên kia thảng thốt nói.

"Em xin lỗi, nhưng thời gian vẫn còn kịp để tìm một đại diện khác đấy ạ. Lớp dưới thì sao thưa thầy?"

"Ôi được thì được, nhưng tại sao em lại đột ngột từ chối lời mời từ phía ban tổ chức bên kia thế?"

"Có một cơ hội lớn đang chờ em ở Nhật Bản thưa thầy, một địch thủ có thể khiến em kích phát bản thân mình. Thầy ký giấy cho phép em nghỉ bên nhạc viện một thời gian nhé?" Takeshi kích động nói.

"Ôi tôi hiểu rồi, dạng nghệ sĩ như em quả thật cần một đối thủ để kích phát tiềm năng của bản thân. Tôi sẽ ký giấy cho em, thời hạn là ba tháng, đủ rồi chứ?"

"Ha ha, cảm ơn giáo sư, đủ rồi ạ."

"Hứa với tôi, em sẽ trở thành một Takeshi mới khi trở lại Đức đấy nhé. Hãy khiến tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm ấy."

"Tất nhiên rồi, thưa thầy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro