dối
Cánh đồng trải dài bất tận dưới ánh nắng xuân vàng nhạt, những nhành hoa dại nghiêng mình theo từng cơn gió. Vương Nhật Hạ nhẹ bước đi phía trước, đôi chân nhỏ chạm vào nền đất mềm mại, để lại những dấu chân nhỏ nhắn trên con đường mòn. Mái tóc dài của em bay nhẹ theo gió, từng lọn óng ánh trong nắng chiều. Hàn Đông Mẫn đi ngay phía sau, ánh mắt anh không rời khỏi bóng dáng em.
"Hạ, chậm lại một chút, em đi nhanh thế làm gì?" Đông Mẫn khẽ gọi, giọng anh vừa trách mó, nhưng mà la ba phần thôi, cưng chiều những bảy phần lận.
Nhật Hạ dừng lại, quay người nhìn anh, đôi mắt đen láy lấp lánh như chứa cả bầu trời xuân. Em cười khẽ, giọng nói trong trẻo vang lên
"Em sợ nếu đi chậm quá, mặt trời sẽ lặn mất trước khi em kịp nhìn hết cánh đồng này."
Đông Mẫn bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng. "Cánh đồng này sẽ luôn ở đây. Không việc gì phải vội vã cả."
Nhật Hạ mím môi, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Em ngước lên nhìn anh, nụ cười thoáng hiện.
"Nhưng em không chắc mình có thể quay lại đây lần nữa, nên em muốn nhớ hết mọi thứ, ngay bây giờ."
Câu nói của em khiến Đông Mẫn thoáng khựng lại. Anh nhìn sâu vào đôi mắt em, cảm nhận được một nỗi buồn man mác ẩn sau vẻ vui tươi ấy. Nhưng thay vì hỏi, anh chỉ gật đầu, như muốn trấn an em – và chính mình.
"Vậy anh sẽ đi cùng em, đi hết cánh đồng này, để em nhớ thật lâu, được không?" Đông Mẫn nói, nụ cười trên môi anh nhẹ như gió.
Hạ không đáp, chỉ gật đầu rồi tiếp tục bước đi.
Cánh đồng lúc này ngập tràn sắc xanh của cỏ non và những bông hoa dại đang nở rộ. Một bình vóc dáng nhỏ bé, gầy ốm ấy băng qua từng những lối nhỏ, bàn tay khẽ chạm vào những cánh hoa li ti. Mẫn lặng lẽ bước theo sau, giữ khoảng cách đủ để em tự do khám phá, nhưng vẫn gần để bảo vệ em.
"Anh Mẫn" - cái Hạ bỗng quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò : "Hồi nhỏ anh đã từng chơi trốn tìm ở đây chưa?"
"Có chứ. Anh và lũ bạn chơi suốt ngày. Nhưng giờ thì chỉ còn mỗi anh đến đây thôi." Anh nhún vai.
"Vậy nếu em trốn, anh có tìm em không?" Em cười nghịch ngợm, ánh mắt lấp lánh như muốn thách thức.
Năm nay là năm thứ năm Hàn Đông Mẫn nhận nuôi Vương Nhật Hạ. Năm nay Hạ mười tám tuổi, kém Mẫn những gần một giáp.
Từ nhỏ, cái Hạ đã bị bệnh. Nó bị rối loạn nhân cách, thêm cái bệnh alzheimer không biết từ đâu ra vào năm nó lên cấp ba. Thế nên bây giờ nó cứ như đứa trẻ con ấy, cứ ngáo ngáo ngơ ngơ vậy.
Đông Mẫn nhướn mày, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của em. Nhưng rồi anh gật đầu, giọng chắc nịch.
"Nếu em trốn, anh sẽ tìm, cho dù em ở đâu."
Nhật Hạ cười lớn, xoay người chạy xa. Chiếc váy em mặc tung bay trong gió, tạo nên một hình ảnh đẹp đẽ, như một nốt nhạc tươi vui giữa khung cảnh yên bình. Đông Mẫn đứng yên nhìn theo bóng dáng em một lúc, rồi bất giác bật cười. Anh không đuổi theo ngay, mà chậm rãi bước từng bước, như muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi.
Khi ánh hoàng hôn buông xuống, Hạ ngồi trên một tảng đá lớn giữa cánh đồng, đôi chân nhỏ đung đưa trong không trung. Mẫn đến bên em, đặt một chai nước vào tay em rồi ngồi xuống cạnh. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời dần khuất sau những rặng núi xa xa.
"Anh Mẫn" - Hạ khẽ gọi, giọng em như tan vào tiếng gió: "Có những điều em muốn nói, nhưng lại sợ nói ra rồi anh sẽ buồn."
Đông Mẫn quay sang, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng pha chút lo lắng. "Em có điều gì cứ nói. Anh ở đây để nghe, anh không buồn đâu mà."
"Hứa đi."
"Hứa!"
Nhật Hạ cúi đầu, đôi tay em siết chặt chai nước. Một lúc sau, em ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.
"Nếu một ngày nào đó em không còn ở đây nữa, anh có buồn không?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao khẽ cắt vào tim Đông Mẫn. Anh im lặng vài giây, rồi đặt tay lên vai em, siết nhẹ. "Hạ, đừng nói những điều không hay. Anh không muốn tưởng tượng đến chuyện đó, mà cũng không muốn em phải nghĩ ngợi đến mấy chuyện đó"
Em cười buồn, ánh mắt em xa xăm. "Nhưng cuộc đời không ai biết trước điều gì, phải không anh? Em chỉ muốn biết, nếu em đi xa, anh sẽ nhớ em chứ?"
Đông Mẫn kéo em lại gần, để đầu em tựa vào vai anh. "Ngủ đi em, đừng nói nữa."
Em nhắm mắt, tựa đầu vào bờ vai vững chãi ấy, cảm nhận được sự ấm áp bao trùm lấy mình. Khoảnh khắc đó, cả hai đều không muốn nói thêm gì, chỉ im lặng bên nhau, để cơn gió xuân khẽ lay động những nhành hoa rơi.
_____
Nắng chiều len lỏi qua những tán lá, nhuộm vàng con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng. Không gian yên bình ấy như được thổi hồn bởi tiếng gió nhẹ lướt qua, hòa cùng khúc nhạc tự nhiên của đất trời. Nhật Hạ ngồi tựa lưng vào gốc cây, đôi mắt mơ màng ngước nhìn từng tia nắng nhảy nhót trên những nhành hoa dại. Đông Mẫn ngồi bên cạnh, tay anh khẽ xoay xoay chiếc lá nhỏ, ánh mắt lặng lẽ nhìn em.
"Hạ ơi!"
Em quay sang, đôi mắt trong veo như phản chiếu ánh nắng chiều. "Dạ?"
Đông Mẫn nhìn em thật lâu, như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy. "Không có gì."
"Gì vậy trời?"
Tháng Tư ấy, những cánh hoa nở rộ khắp nơi, tô điểm cho bức tranh xuân thêm phần rực rỡ. Nhật Hạ và Đông Mẫn thường dành những buổi chiều như thế, cùng nhau đi dạo qua các con đường quen thuộc, trò chuyện về những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa.
Một buổi chiều nọ, họ đứng trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh cánh đồng trải dài bất tận. Hạ dang tay, hít một hơi thật sâu, như muốn thu trọn hương vị của đất trời vào lồng ngực.
"Đẹp quá anh Mẫn ơi!" Em reo lên, đôi mắt sáng rực. "Em ước gì có thể ở đây mãi."
Đông Mẫn đứng bên cạnh, bàn tay đút trong túi quần, ánh mắt anh không nhìn cảnh vật, mà chỉ chăm chú dõi theo em. "Nếu em thích, anh sẽ đưa em đến đây mỗi năm. Chỉ cần em nói, anh sẽ làm."
Nhật Hạ quay sang, đôi mắt em ánh lên sự dịu dàng khó tả. "Anh lúc nào cũng nói vậy, nhưng anh biết không, điều em cần nhất không phải là nơi này..."
Đông Mẫn khựng lại, hơi ngạc nhiên. "Vậy em cần gì?"
"Em cần anh."
Câu nói đơn giản nhưng chân thành ấy khiến Đông Mẫn bất giác siết chặt bàn tay.
Anh thương cái Hạ lắm, thương để đâu cho hết cơ chứ?
Nhưng tháng Tư không kéo dài mãi. Những cánh hoa dù đẹp đến đâu cũng đến ngày phải rơi. Khi những ngày xuân trôi qua, Nhật Hạ dần xa rời Đông Mẫn, không phải vì muốn, mà vì phải.
Buổi chiều cuối cùng họ ngồi bên nhau, khúc nhạc gió vẫn vang lên, nhưng lòng người lại trĩu nặng. Nhật Hạ khẽ cười, đôi mắt em nhìn về phía chân trời.
"Đông Mẫn, anh có nhớ tháng Tư này không?"
"Nhớ chứ." Anh đáp, giọng anh nhẹ như gió. "Nhớ em, nhớ cả những điều em nói, những nụ cười của em."
Nhật Hạ quay sang, ánh mắt em chan chứa những điều không thể nói thành lời. "Vậy hứa với em, nếu một ngày em không còn ở đây, anh vẫn sẽ giữ những điều ấy trong trái tim của mình."
Đông Mẫn không đáp, chỉ gật đầu.
_____
Những ngày tháng Tư ấy, Nhật Hạ vẫn hay ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt em nhìn xa xăm về cánh đồng trải dài bên ngoài. Những bông hoa dại nở rộ một cách bình dị nhưng cũng chóng tàn khi cơn gió vô tình lướt qua. Đông Mẫn thường đứng ở góc xa, lặng lẽ quan sát em, lòng anh trĩu nặng những nỗi niềm chẳng thể thổ lộ.
"Anh Mẫn, hoa kia sẽ rơi hết đúng không?" Nhật Hạ hỏi, giọng em nhẹ như tiếng gió.
Đông Mẫn bước tới, ngồi xuống bên cạnh em, ánh mắt anh thoáng buồn. "Ừ, rồi sẽ rơi. Nhưng sẽ nở lại vào mùa sau."
Hạ quay sang, đôi mắt em như chứa đựng cả bầu trời tháng Tư. "Còn em thì sao? Em có thể quay lại không?"
Câu hỏi của em khiến Đông Mẫn khựng lại. Anh nhìn em thật lâu, như muốn tìm câu trả lời trong ánh mắt ấy, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng.
Cánh đồng nơi họ từng đi qua giờ đây phủ đầy những cánh hoa rụng. Mỗi bước chân Đông Mẫn đi như chạm vào ký ức, gợi lại hình bóng em chạy trước, váy áo tung bay trong gió. Anh nhớ những lần em quay lại nhìn anh, nụ cười trên môi tỏa sáng hơn cả nắng xuân.
"Anh Mẫn, đuổi theo em đi! Nếu không, em sẽ chạy xa luôn đấy!" Em đã từng nói, giọng nói như hòa lẫn vào khúc nhạc của gió.
Đông Mẫn ngày ấy đã cười, chân anh bước nhanh hơn để bắt kịp em. Nhưng bây giờ, dù anh có chạy bao xa, em vẫn mãi ở một nơi mà anh chẳng thể chạm tới.
Tháng Tư năm nay, gió thổi mạnh hơn mọi năm, cuốn những cánh hoa bay xa khỏi cánh đồng quen thuộc. Đông Mẫn đứng giữa không gian ấy, cảm giác như tất cả đều trở nên mong manh, như chính lời hứa chưa trọn mà anh đã dành cho em.
"Giá như anh tin em thêm một chút..." Anh khẽ thì thầm, giọng nói lạc trong cơn gió.
Đông Mẫn nhớ những điều em từng nói, những nỗi lo lắng em cố giấu. Nhưng khi ấy, anh đã cho rằng em chỉ đang lo xa, rằng thời gian của em và anh vẫn còn rất nhiều. Anh đã sai, và bây giờ, những lời chân thật mà anh muốn nói chỉ có thể gửi vào hư không.
Em – cô gái tháng Tư của anh – giờ đây như một cánh hoa mỏng manh, đã theo gió bay xa. Nhưng em để lại tháng Tư ở đây, để lại những kỷ niệm chẳng thể nào phai.
"Hạ, anh nhớ em." Đông Mẫn khẽ nói, đôi mắt anh khép lại, như để giữ chặt hình bóng em trong ký ức.
_____
Gió tháng Tư thổi qua, mang theo hương hoa dại thoảng trong không khí. Đông Mẫn bước chậm trên con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng, nơi mọi ký ức về Nhật Hạ vẫn còn in dấu. Những ngày này, anh thường tự hỏi, nếu thời gian quay ngược lại, liệu anh có thể làm khác đi, liệu anh có thể giữ em ở lại bên mình lâu hơn. Nhưng thời gian không bao giờ ngược dòng, và tất cả những gì anh có chỉ là những kỷ niệm đã dần phai màu.
Một buổi chiều tháng Tư, rất lâu trước đây, Đông Mẫn và Nhật Hạ cùng ngồi trên bờ đê, nhìn những tia nắng cuối ngày chiếu xuống mặt đất. Em tựa đầu lên vai anh, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"Anh Mẫn, nếu em không còn ở đây nữa, anh sẽ làm gì?"
Câu hỏi bất chợt khiến Đông Mẫn khựng lại. Anh quay sang nhìn em, thấy đôi mắt em ánh lên một nỗi buồn khó tả. "Sao em lại hỏi thế?"
Hạ cười khẽ, ánh mắt em hướng về phía chân trời. "Chỉ là em muốn biết thôi. Nếu một ngày em đi xa, anh sẽ sống như thế nào?"
Mẫn trầm ngâm một lúc, rồi trả lời, giọng anh chắc nịch. "Nếu em không còn ở đây, anh sẽ sống tiếp, như những gì em luôn mong ước. Anh sẽ bước đi trên con đường mình đã chọn, để em biết rằng mọi điều em dành cho anh không hề uổng phí."
Nhật Hạ không nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng trong lòng em, từng lời anh nói như một lời hứa, một lời cam kết mà em tin tưởng.
Những ngày sau đó, Hạ yếu dận, rồi cuối cùng rời khỏi trần thế và mang theo những nỗi niềm mà chính em chưa thể thực hiện, như cánh hoa mong manh theo gió bay đi. Đông Mẫn không thể níu giữ em, không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn mọi thứ trôi qua. Tháng Tư năm ấy, khi em rời đi, cả bầu trời trong anh như sụp đổ.
Nhưng anh đã hứa với em. Anh phải sống tiếp, phải mạnh mẽ. Đông Mẫn dành những năm tháng sau đó để hoàn thiện những giấc mơ mà em đã từng thầm thì với anh: về một ngôi nhà nhỏ, về những con đường xa lạ mà em chưa kịp đặt chân đến. Anh làm tất cả vì em, vì những điều em đã để lại trong anh.
Khi tháng Tư trở lại, Đông Mẫn quay về cánh đồng cũ, nơi anh và em từng ngồi, từng nói với nhau những điều chân thật nhất. Những cánh hoa năm nay nở rộ, nhưng cũng sớm phai tàn trong gió.
Đông Mẫn ngồi xuống, đôi mắt anh nhìn xa xăm về phía chân trời. Trong lòng anh, hình ảnh em vẫn sống động như ngày nào: mái tóc dài bay trong gió, nụ cười dịu dàng như ánh nắng chiều.
"Hạ, anh đã làm được những gì em mong muốn. Anh đã sống, đã bước tiếp, như em từng nói." Anh khẽ nói, giọng anh tan vào tiếng gió. "Nếu có một ngày anh rời xa thế giới này, anh biết mình sẽ mỉm cười khi gặp lại em."
Ra khỏi cánh đồng, nơi ký ức về em vẫn còn vương vấn trong từng cơn gió, từng bông hoa dại ven đường. Trên con đường trở về, những kỷ niệm của anh và em như cuộn phim chậm rãi quay lại.
Ngày đó, em vẫn thường ngồi bên khung cửa sổ, đôi tay đặt hờ lên thành gỗ. Nắng xuyên qua ô cửa, rọi lên gương mặt em một vẻ mơ màng, dịu dàng đến lạ. Đông Mẫn thường đứng phía sau, nhìn em mà không nỡ phá vỡ khoảnh khắc ấy. Nhưng em luôn biết anh ở đó, và mỗi khi quay lại, đôi mắt em ánh lên một tia sáng.
"Anh lại nhìn em nữa hả?" Em cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Đông Mẫn khẽ cười, tiến đến gần hơn. "Anh chỉ nghĩ, nếu ngày nào đó không còn được thấy em ngồi đây nữa, anh sẽ buồn lắm."
Em nghiêng đầu, đôi mắt thoáng vẻ trêu chọc. "Vậy anh phải nhớ kỹ khoảnh khắc này đi. Lỡ đâu mai em không ngồi đây nữa thật."
Anh không biết đó là lời tiên tri hay chỉ là câu nói vu vơ, nhưng giờ đây, khi mọi thứ chỉ còn lại trong ký ức, anh ước mình đã ngồi bên em lâu hơn, đã nắm lấy tay em và nói rằng anh không muốn em đi xa.
Tháng Tư này, gió vẫn thổi, hoa vẫn rụng, nhưng em đã không còn. Đông Mẫn đứng trước ngôi mộ nhỏ, đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào tấm bia đá. Những dòng chữ khắc trên đó tuy ít ỏi, nhưng chứa đựng cả một đời người anh yêu thương nhất.
Anh đặt xuống mộ em một bó hoa nhỏ – những bông hoa dại mà em từng thích. Chúng đơn giản, nhưng đẹp như chính em. Đông Mẫn ngồi xuống, đôi tay anh chạm nhẹ lên mặt đất lạnh.
"Em biết không, những kỷ niệm của chúng ta phai tàn thật nhanh, nhưng anh vẫn giữ lại tất cả. Tháng Tư năm nào em rời xa, anh cứ nghĩ mình sẽ không vượt qua được. Nhưng giờ đây, anh biết em vẫn ở đâu đó, trong từng cơn gió, trong từng khúc nhạc mà anh nghe mỗi ngày."
Gió thổi qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ. Đông Mẫn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời trong xanh. Một cảm giác nhẹ nhàng len lỏi trong lòng anh, như thể em đang mỉm cười từ đâu đó, nói rằng anh đã làm đúng.
"Trân quý của anh, anh sẽ sống thật tốt, để một ngày nào đó, khi anh gặp lại em, anh có thể mỉm cười và nói rằng anh không hối tiếc."
Anh đứng dậy, nhìn lần cuối về phía ngôi mộ nhỏ. Những cánh hoa vẫn rụng, gió vẫn cuốn, nhưng trong lòng anh, tháng Tư sẽ mãi mãi ở đó – không phải là tháng Tư em rời xa, mà là tháng Tư của những kỷ niệm đẹp nhất mà em để lại.
Và thế là Đông Mẫn bước đi, trên con đường mà anh biết em luôn dõi theo. Những bước chân anh không còn nặng nề như trước, bởi anh tin rằng, cuối con đường, em vẫn đang đợi anh, cùng nụ cười dịu dàng như ánh nắng chiều năm ấy.
Một ngày nọ, anh mơ thấy Nhật Hạ xuất hiện từ xa, dáng người mảnh khảnh nổi bật giữa cánh đồng rộng lớn. Áo sơ mi trắng tinh khôi bay phấp phới theo từng cơn gió, tóc mái hơi lòa xòa che đi một phần gương mặt, nhưng vẫn không giấu được nét tươi cười quen thuộc. Đông Mẫn đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn em, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp lẫn lo lắng khó tả.
"Anh có biết, mỗi lần gió thổi qua, em lại nghĩ đến những kỷ niệm đẹp của chúng ta," Nhật Hạ nói, giọng nói của em nhẹ nhàng như một làn gió xuân. Hạ bước tới gần, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Những khoảnh khắc này thật đẹp, anh nhỉ?"
Mẫn chỉ khẽ gật đầu, lòng chợt thắt lại. Anh không hiểu tại sao, nhưng từ tận đáy lòng, có điều gì đó đang thúc giục anh nắm lấy tay Nhật Hạ, giữ em ở lại. Nhưng anh không nói, chỉ mỉm cười đáp lại, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào trái tim.
"Em đã từng nghĩ rằng cuộc đời là một con đường dài, đôi khi mệt nhoài, đôi khi chông gai," Hạ tiếp tục, giọng em nhỏ dần, như thể đang thổ lộ một điều gì đó sâu kín. "Nhưng giờ đây, đứng trước cảnh sắc này, em nhận ra rằng những mệt mỏi ấy chẳng là gì nếu chúng ta có thể ở bên nhau, cùng nhau vượt qua."
Đông Mẫn nhìn em đôi mắt đầy ậng nước mắt của mình.
Nhật Hạ khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng chút mơ hồ. "Anh biết không, tháng Tư đôi khi thật mong manh. Em từng nghĩ rằng, chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau, không gì có thể chia cắt được. Nhưng đôi khi, những điều mong manh lại là những điều dễ vỡ nhất."
Tháng Tư đôi khi mong manh như những cánh hoa, dễ dàng tan biến trong gió. Đông Mẫn biết điều đó, nhưng anh không muốn nghĩ đến. Đối với anh, Nhật Hạ là tất cả, và anh sẽ làm mọi thứ để giữ lấy em.
Những lời nói ấy như được gió cuốn đi, hòa vào không gian bao la của cánh đồng xanh. Nhật Hạ nhắm mắt, dần dần mờ và biến đi mất, cảm nhận từng câu từng chữ, khắc sâu vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro