4/BỊ PHẢN BỘI
Mẹ: Vương à ngồi xuống ăn đi con đừng nhìn 2 anh nữa cơm nguội mất ngon đấy
Đối Minh Vương cơm mẹ nấu cực kì ngon nhưng hôm nay do cái ông anh khó ưa kia làm cơm mất ngon . trong lúc ăn cứ nhìn chằm chằm vào Xuân Trường làm anh có phần hơi ngượng cố nuốt trôi cục cơm
Sau bữa cơm Xuân Trường có ngỏ lới muốn vào phòng nói chuyện với Vương . mẹ cậu đã đồng ý nhưng Đình Trọng lại cau mày . trước khi vào phòng , để thể hiện mình lịch sự anh có gõ cửa nhưng không nhận được hồi đáp . nhưng với khao khát được nói chuyện với Vương thì anh đã cố gắng giữ tâm lí mở cửa và nói to
Xuân Trường: Vương à nói chuyện với tao chút nhé - đóng cửa lại thật nhanh chóng, tránh trường hợp bị Vương đuổi ra
Mọi hành động của anh khá nhanh khiến cậu không thể từ chối
Minh Vương:...có...chuyện gì sao - trả lời rụt rè có phần hơi run sợ
Xuân Trường: tao nghe từ anh Trọng nói thì mày muốn ra ngoài và học ở trường hả - tỏ ra cả 2 thân thiết
thật ra để mà nói thì đây là lần thứ 2 gặp nhau rồi . trước khi bố mẹ Vương lí hôn thì cả 2 có 1 dịp gặp nhau vào hôm đầu nhà Vương chuyển nhà đến . Xuân Trường là người đầu tiên bắt chuyện với cậu trong khu chung cư này . thế nhưng Xuân Trường không thường xuyên ở nhà vậy nên sau hôm đó cả 2 không có gặp nhau . hơn 10 năm như thế cả 2 đều thay đổi nên Vương không nhận ra anh là đúng
Minh Vương: đó là chuyện của sáng này thôi...bây giờ thì không - cô Lan dạy là nói chuyện phải thân thiên và lẽ phép mà sao cậu cọc cằn và lạnh nhạt vậy chứ
Xuân Trường: vì sao? đến trường có nhiều thứ vui mà , nhìn kìa - chỉ về phí bức tường dán đầy những hình ảnh của cô Lan mang đến - đó là trường mà tao và Trọng đang học , nó đẹp mà đúng không?
Minh Vương: ừ đẹp thật
Xuân Trường: đến đó mày sẽ có nhiều bạn hơn , nhiều kiến thức hơn - mọi lời nói của anh giống y như cô Lan
Minh Vương lại bắt đầu im lặng tư suy . cô Lan và Trường vốn không biết nhau nhưng mọi lời khuyên của cô ấy và anh về chuyện đến trường đều giống nhau . có phải là đến đó cậu sẽ có thêm bạn hay không , họ sẽ không phản bội cậu như bố cậu bỏ mẹ cậu chứ , dù hôm nay mới gặp nhưng mọi lời nói của Trường rất đáng tin . cách mà anh từ tốn dịu dáng nói chuyện với cậu như mẹ và cô Lan
Minh Vương: ở đó sẽ không bị phản bội sao? - nghĩ đến cuộc hôn nhân của mẹ
Xuân Trường: ... cũng không phải là không , bởi có 1 số... người không đáng tin vẫn tồi tại
Minh Vương: họ sẽ không làm hại tôi chứ ?- nghĩ đến cái chế.t của bà
Trường: chỉ cần không dính đến họ sẽ không ai phản bội mày cả
Vương: nhưng sao cậu hiểu được cảm giác bị người khác phản bội trong tôi chứ , chỉ mình tôi , mình tôi mới hiểu được thôi
Trường: ...tao sẽ kể cho mày nghe về chuyện của tao , chuyện mà tao cũng bị phản bội trong tình yêu...-bỗng im một lúc rồi lại tiếp tục nói- năm tao mới lên 10 ,tao có thích một bạn nữ cùng lớp nhưng mà bạn ấy không thích tao , tao là một người nếu đã yêu rồi thì sẽ yêu sâu đậm , theo đuổi bạn ấy đến gần hết học kì 1 lớp 11 thì bạn ấy cũng chấp nhận , yêu...yêu nhau được vài tháng lại nghe đâu đó có ai đó bảo bạn ấy đi chơi đêm với 1 bạn nam khác , bạn ấy có giải thích nhưng vì lòng tin mãnh liệt nên tao đã tin bạn ấy cho đến cuối năm lớp 11 bạn đã chuyển trường nhưng trước đó cậu ấy đã cầm 12 triệu tiền của tao đi . thật sự số tiền đó là tiền tao mới nhận từ bưu điện do bố mẹ tao chuyển về . không nghĩ...cậu ấy làm vậy . thì ra cậu ấy yêu tôi chỉ vì tiền...
Vương: cậu ấy...cậu ấy là tình đầu?
Trường: ừ...bạn nam mà đi chơi đêm với cậu ấy và tao đã ngồi nói chuyện với nhau và phát hiện ra đêm hôm đó cả 2 đã quan hệ nam nữ
Vương: điều này...không thể chứng minh rằng tình yêu trong mày đã dập tắt , bản thân tao...đã chứng kiến những sự phản bội tao thấy trong tình yêu đúng là dù có yêu đến mức nào cũng không thể đặt hoàn toàn niềm tin vào nhưng phải thử thì mới biết có đáng tin hay không
Trường: Mày...có vẻ chưa có mối tình nào
Vương:...ừ...thì sao??
Trường: không có gì...mày vẫn thật sự...không muốn đến trường sao
Vương: có 1 điều này...tao vẫn thắc mắc
Trường: cứ nói đi tao sẽ giúp mày...nhưng với 1 điều kiện mày phải đến trường
Vương:...-suy nghĩ 1 hồi lâu rồi nói-...cũng được
Trường: ok vậy bây giờ mày còn thắc mắc gì?
Vương:..tao có thể đá bóng chứ??
Trường: chỉ vậy thôi?
Vương: đúng
Trường vội đảo mắt sung quanh căn phòng lần 2 thì thấy ở góc phòng có 3 quả bóng và 2 đôi giày đinh. trong số đó còn có 1 đôi chưa được bóc tem , có lẽ đó là món quà mà mẹ cậu tặng cho cậu dịp cậu ra khỏi phòng
Trường: mày thật sự muốn?
Vương: nhưng tao chỉ chơi tâng bóng 1 mình còn...chơi đồng đội tao e là...
Trường: không sao, tao sẽ dạy mày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro