Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/ CHUYỆN CỦA VƯƠNG

ngày người cha cậu quý mến đi theo 1 người đàn bà khác cậu đã quá sốc mà tự nhốt mình trong phòng , cậu nói sẽ không bao giờ ra ngoài , thế giới ngoài kia toàn những sự lừa đảo, đến những người họ yêu thương nhất cũng bị lừa. khó khăn lắm mẹ cậu mới có thế đưa gia sư vào phòng cậu, nhưng chỉ có gia sư mới được vào, những người thân thích như ông bà cậu mợ anh chị hay thậm chí là mẹ cậu cũng không được vào.

từ nhỏ cậu chỉ học gia sư .ban đầu, vào dạy học cho cậu có phần vất vả nhưng sau bao ngày dạy học cho cậu thì gia sư cũng lấy được lòng tin tưởng từ cậu .ngày nào sau giờ học 2 người cũng dành thời gian ra để tâm sự với nhau. gia sư là 1 người rất tôn trọng người khác ,những chuyện mà cậu tâm sự với gia sư thì gia sư không bao giờ kể với người khác ngay cả khi người đó là mẹ cậu.trong tâm sự thì gia sư có thuyết phục cậu nên thử ra ngoài và khám phá nhưng bất thành . ngoài giờ dạy, gia sư đi khắp mọi nơi sau đó chụp hình lại và cho cậu xem

những thứ đó đã kích thích tính tò mò của cậu và cậu đã đặt bước chân đầu tiên ra khỏi phòng sau 10 năm. những ngày đầu cậu chỉ ở trong nhà và nhìn ra cửa sổ ,ngắm nhìn các bạn cùng trăng lứa chơi đùa ,nào là bóng rổ, bóng đá ,cầu lông,... .4 tuần này cậu đặc biệt để ý 1 người , người ấy khác xa với những người khác .nếu như người khác vui vẻ hòa đồng thì anh lại lạnh lùng khó gần ,người khác ngã thì tỏ vẻ ra mặt còn anh thì mặt vô cảm tiếp tục chơi tiếp .sau bao nhiêu ngày quan sát thì cậu cũng biết được nhà anh, nhà anh ngay sát vách nhà cậu. cũng muốn ra ngoài và kết bạn với anh nhưng nhìn vẻ lạnh lùng đó đi, như vậy sao mà dám bước tới nói lời chào chứ

hôm nay, gia sư sẽ đến muộn 1 chút nên mẹ cậu đã ngồi xuống cạnh cậu đang nhìn ngắm các bạn chơi đùa và hỏi cậu 1 vài câu hỏi

Mẹ: Vương à! con có muốn ra ngoài đấy chơi với các bạn không?

Vương:...được sao ạ?

Mẹ: được chứ! chỉ cần con muốn - trả lời trong sự vui sướng

Vương:...

Mẹ: sao vậy chứ con muốn ra đó chơi với các bạn không phải sao - nhìn nét mặt dụ xuống đôi mắt hướng về phía mấy bạn bên dưới

Thấy Vương có vẻ không muốn trả lời nên mẹ đứng dậy cho cậu không gian riêng. sau đó bước vào phòng gọi anh trai của Vương dậy

Mẹ: TRẦN ĐÌNH TRỌNG À

Trọng: sao vậy mẹ để con ngủ đi màaa

Mẹ: nếu con không dậy thì sẽ muộn học và mẹ sẽ không cho con ăn cơm trưa nay

Trọng: dạaa

sau khi Trọng đi học thì gia sư của Vương cũng đến , vào phòng và cả 2 cùng học

học xong thì cũng như mọi khi thôi ,cùng ngồi xuống và tâm sự

Gia Sư: Minh Vương à,con có muốn đến trường học không?

Vương: trường ạ?

Gia sự: đúng rồi , như cô đã nói với con từ trước rồi đó , ở trường có rất rất nhiều các bạn cùng nô đùa với nhau rất vui ,như mấy nay con ngồi ở nhà nhìn xuống sân bóng của khu chung cư mình này , các bạn chơi với nhau rất tuyệt mà đúng không,mà không những thế mà còn có các thầy cô khác nữa các thầy cô đấy sẽ giúp con học giỏi phát triển kiến thức lên rất nhiều luôn đó thậm chí có thể giúp con thành cầu thủ như con mong đợi đó

Vương: những điều cô vừa nói...là thật?

Gia Sư: cô dạy con ngần ấy năm vẫn chưa đủ để con tin tưởng sao

Vương:...

Gia Sư:nếu con không tin con có thể mở lòng và hỏi thử Đình Trọng mà xem , anh ấy đi học thứ gì anh cũng được va chạm anh sẽ giúp con có tầm nhìn mới thế giới bên ngoài

Vương:...dạ...con sẽ thử...cho con thời gian

Gia sư: ừ cô tin rằng Vương sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, hôm nay cô có việc bận nên không có chụp ảnh mang đến cho con được nên nghỉ sớm ha,tạm biệt

Vương : chào cô

nói chút về gia sư của Vương. cô ấy tên Lan,dạy cho Vương từ năm 22 tuổi đến giờ đã 34 tuổi và đã lập gia đình.do công việc của cô có phần hơi bận rộn nên cho đến bây giờ đã cưới được 4 năm mà cô vẫn chưa có con.Gia đình vốn cũng hiểu cho cô và nghe cô kể nhiều về Vương nên rất thương 2 cô trò. đã nhiều lần mẹ chồng cô gửi quà về cho Vương với mong muốn 1 ngày nào đó sẽ được gặp Vương và trò chuyện bởi vốn bà là 1 nhà điều trị tâm lí

sau khi Lan đi thì Vương có nghỉ 1 chút thì cũng đến giờ cơm trưa.Đình Trọng về và liên mồm lải nhải với mẹ khiên cậu tỉnh dậy.bước ra ngoài ngồi vào mâm cơm cầm đùa và ăn.từ ngày cậu ra khỏi phòng ngày nào cậu cũng im im như vậy hết và lần nào cũng bị Đình Trọng nói

Trọng: ăn cơm mà không biết mở mồm ra mời mẹ à,cô Lan mà biết thì không biết cất mặt đi đâu cho vừa,ngày nào cũng đến dạy mày mà mày không tiếp thu được gì cả

Vương quá quen với cảnh này rồi nên cứ tiếp tục ăn. Đình Trọng vốn rất yêu thương cậu nhưng vì 1 số chuyện mà trong lúc phân chia tài sản ở tòa mà cãi nhau nên từ đó Trọng coi Vương như người ngoài . cậu vốn muốn về ở với bà nhưng bố muốn nhận cậu về nuôi.cậu là 1 người cứng đầu nên vẫn nhất quyết về ở với bà

1 thời gian sau đó bà bị giết do 1 người hàng xóm thân thiết.điều này cùng nằm trong 1 phần mất niềm tin vào xã hội của cậu.người hàng xóm này vì đang xây nhà mà muốn ở nhờ nhà bà cậu , không biết vì sao mà ra tay giết bà khi cậu đang ở trường




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro