Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Tỉnh rồi thì ăn chút gì đi. Chắc cậu đói rồi nhỉ.
Anh vừa nói vừa đặt bát cháo lên đầu tủ cạnh giường sau khi nhìn thấy tia phòng bị trong mắt hắn.
- Tôi không biết cậu gặp phải chuyện gì nhưng nơi này rất đơn giản. Chúng tôi chính là dậy trước khi mặt trời mọc, nghỉ lúc mặt trời lên cao và khi mặt trời hạ xuống đường chân trời cũng là lúc kết thúc công việc. Người khác có lẽ sẽ hỏi tại sao cậu đến đây, cậu đã gặp chuyện gì ... vân vân. Cậu thích thì trả lời, không muốn thì không cần nói cũng được. Dù sao thì tôi cũng không hỏi. Khi nào cậu thấy bản thân mình đủ khỏe thì có thể tự rời đi, không cần báo với tôi, cũng không cần giải thích gì cả. Chỉ có một điều tôi muốn cậu thực hiện được đó là đừng mang rắc rối đến nơi này. Cậu làm được sao?
Giọng anh bình thản nhưng ý tứ uy hiếp trong câu cuối cùng thì hắn không thể nghe sai được. Hắn có chút muốn cười. Anh biết mình đang nói chuyện với ai sao?
Thế nhưng nhìn vào đôi mắt bình lặng của anh, hắn cảm giác dường như anh thật sự không quan tâm nếu hắn là kẻ đầu trộm đuôi cướp hay có là Vương gia cao cao tại thượng. Đối với anh, chỉ cần không phải người nhà có lẽ đều như nhau đi.
- Tôi biết rồi.
Hắn nói, giọng vẫn khàn đặc.
- Vậy thì tốt. Ăn hết bát cháo này thì cậu cứ để bát lại trên tủ, em tôi sẽ lấy đi rửa. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi.
Nói rồi anh liền đứng lên quay đi, cũng chẳng thèm nhìn xem hắn có đáp ứng hay không nữa. Haiz. Dù sao thì cũng là anh cứu hắn, ngoan một chút cũng không sao.

Sơn thôn có lẽ là nơi bình yên nhất trên đời. Trăng soi sáng khắp đồng quê nhưng những người dân chân chất thì đã chìm sâu vào giấc ngủ. Người kinh thành khinh thường dân quê không biết thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống, nhưng có lẽ họ không hiểu được chỉ là cảm quan về cái đẹp giữa họ khác nhau mà thôi.
Một người kinh thành ngắm hoa, thưởng trăng. Đối với họ, những kẻ không biết thưởng thức vẻ đẹp của vầng trăng tròn đều là lũ thất học.
Nhưng họ chắc chẳng thể nào thưởng thức được vẻ đẹp của mầm lúa mới mọc, vẻ đẹp của cơn mưa đúng lúc, hay đơn giản hơn là ánh nắng cháy lúc ngày mùa.
Hắn ngồi ngoài sân, tận hưởng sự yên tĩnh mà hắn gần như chưa bao giờ từng cảm nhận được.
Tuy toàn thân vẫn đau nhức nhưng tâm hồn của hắn lại bình thản lạ thường.
Có lẽ, rời xa âm mưu quỷ kế cũng khiến con người được thanh tẩy. Ở cái nơi hang cùng ngõ hẻm nghèo khó này, hắn lại tìm thấy sự thư giãn mà hắn chắc chẳng thẻ nào tìm thấy nơi vàng son ấy.
Thật sự thì nếu không phải vì còn vướng bận, hắn cũng muốn ở lại nơi này luôn. Nơi này cho hắn cảm giác yên bình khó tả mà hắn không nỡ bỏ qua.
Ánh trăng vẫn sáng như từ ngàn năm vẫn vậy, nhưng tâm tình của con người thì lại thay đổi không chỉ theo thời gian.

- Cậu có vẻ khỏe nhanh nhỉ?
Nhìn hắn tập tễnh bước từ trong phòng ra, Tiêu Chiến ngạc nhiên. Anh đã xem qua các vết thương của hắn, là người khác thì có khi nằm cả nửa tháng không chịu đứng lên cũng là chuyện bình thường.
- Hít thở không khí trong lành thì thân thể cũng tự nhiên khỏe hơn thôi.
Hắn nói rồi tò mò nhìn xem Tiêu Chiến đang làm gì. Hắn có thể hiểu được là anh đang cắt một cái gì đó, nhưng cụ thể nó là cái gì thì một kẻ cả đời đến cái phòng bếp là dạng gì cũng không biết thì hoàn toàn không thể nào nhận ra được. Thực ra thì nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần chưa lên đến đĩa thì hắn đều không nhận ra.
Nhìn vẻ mặt tò mò của hắn, Tiêu Chiến vô cùng bất đắc dĩ. Xem ra lần này anh nhặt về là một vị trước giờ nắng không đến mặt, mưa chẳng đển đầu rồi.
- Đây là măng. Ăn tươi cũng được, cũng có thể phơi khô hoặc muối để dành ăn dần. Mùa đông không có rau xanh, đều là nhờ những thứ rau có thể để khô này mà có thể ăn được rau. Nếu có cách có thể trồng được rau xanh giữa mùa đông thì tốt rồi.
Tiêu Chiến than thở. Tuy biết vị này chắc chắn chẳng thể có biện pháp gì nhưng anh vẫn muốn phàn nàn một chút, anh thật sự rất muốn có thể ăn đến rau tươi vào mùa đông.
- Phía Nam ấm áp, mùa đông cũng có thể trồng được vài loại rau, mua là được rồi.
- Đại thiếu gia, ngài chắc chắn chưa bao giờ phải đi chợ đúng không?
Tiêu Chiến phá lên cười.
- Đừng nói là vận chuyển từ phương Nam xa xôi đến chỗ chúng ta thì rau có còn ăn được hay không, kể cả là có thể thì chi phí cho số rau này người bình thường cũng là không trả nổi.
Chỉ là một câu trần thuật bình thường nhưng lại làm má hắn hơi nóng lên. Hắn trước đây dù là giữa mùa đông cũng có thể ăn đến rau tươi. tuy rằng chủng loại không phong phú nhưng cũng so với chỉ có rau khô tốt rất nhiều rồi. Hắn chỉ biết những rau dưa hắn ăn vào mùa đông đều là vận chuyển từ phương Nam tới chứ chưa từng để tâm việc những món hắn ăn có giá trị bao nhiêu.
Hắn vẫn luôn biết các gia đình quyền quý có thể ăn những món sơn hào hải vị mà người bình thường cả đời cũng chẳng thể nào mơ tới. Thế nhưng hắn cũng biết đây không phải là lỗi của ai. Quyền lực luôn chỉ nằm trong tay một số ít người, và những kẻ này có thể hưởng thụ những điều mà những người khác không thể nào với tới.
Giảm bớt khó khăn của dân chúng, khiến họ có cuộc sống tốt đẹp hơn là mục tiêu phấn đấu của bao nhiêu đời đế vương nhưng dù cho là anh minh như Nghiêu, Thuấn cũng chẳng thể nào bảo đảm được tất cả dân chúng của mình đều có thể ăn ngon mặc đẹp. Có thể khiến phần lớn dân chúng không lâm vào đói khổ triền miên đã là minh quân rồi.
- Chắc chắn sẽ có cách.
Hắn nắm chặt tay, một ngày không được thì một năm, một năm không được thì dùng cả đời đi tìm cách, chắc chắn sẽ có ngày tìm ra được cách mà thôi. Tiêu Chiến mở to mắt nhìn hắn. Hắn biết anh muốn chê hắn ngây thơ nhưng hắn không quan tâm. Ai cũng sẽ nghĩ hắn ngây thơ mà thôi. Thế nhưng hắn còn là đem chuyện này ghi nhớ, hắn thật sự hy vọng có thể tìm ra cách để mọi người có thể ăn được rau tươi vào mùa đông chứ không chỉ là những món rau muối mặn chát hay rau khô không mùi vị.
Tiêu Chiến há há mồm nhưng rồi chỉ thốt ra một câu: Cố lên. Anh không biết tại sao anh không muốn đả kích con người trẻ tuổi này. Có lẽ những vết thương của hắn khiến anh mềm lòng, không nỡ đả kích một bệnh nhân đi.
Nhìn nụ cười hiền lành không chút giả dối của Tiêu Chiến, hắn đột nhiên cảm thấy tim đập chậm một nhịp. Không phải ai cũng có thể cổ vũ một người lao vào con đường không nhìn thấy tương lai chỉ vì một mục đích tốt đẹp cả. Hắn biết, anh lúc đầu cũng muốn cản hắn nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn ủng hộ hắn.
Nhìn con người mà thứ quý giá nhất anh ta sở hữu có lẽ là sức khỏe của bản thân này, hắn lần đầu tiên cảm nhận được, có lẽ, trên thế giới này có một người có thể hiểu được những gì hắn muốn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro