Chương 2
Hắn khẽ động liền khiến những vết thương trên người hắn căng ra đau đớn. Hắn rên khẽ một tiếng rồi nhanh chóng ngậm miệng. Chưa thăm dò rõ ràng hoàn cảnh, chưa biết chuyện gì xảy ra thì hắn còn phải giả vờ hôn mê. Có tiếng người bước vào, hắn liền nhắm mắt lại. Không lâu sau đó, một bàn tay liền đặt lên trán hắn.
- Cũng còn may chưa phát sốt. Tiểu Phàm giúp người ta lau người, bôi thuốc, đại ca đi nấu cháo.
Tiểu Phàm gật đầu rồi nhanh chóng chen vào, đẩy đại ca ra khỏi phòng. Nó hoàn toàn không muốn đại ca tiếp xúc với những kẻ lai lịch không rõ này chút nào.
Đại ca nhân từ nhặt hắn về, không thể để hắn lợi dụng sự nhân từ của đại ca được. Kể cả hiện tại hắn đang hôn mê cũng không được.
Kéo chiếc áo rách tả tơi dính máu ra, vải áo vốn vì máu mà dính vào miệng vết thương bị kéo ra khiến vết thương một lần nữa rách ra, chảy máu. Nhìn người đó đau đến rên lên, trán cũng nhăn tít lại nhưng lại vẫn chưa tỉnh, Tiểu Phàm bĩu môi.
- Tỉnh lại có phải tốt không. Thiếu gia ta đỡ phải hầu hạ ngươi.
Nói thì nói vậy nhưng Tiểu Phàm vẫn cẩn thận dùng vải bông lau cơ thể, dùng rượu mạnh làm sạch vết thương rồi bôi thuốc lên. Tuy không nhẹ tay nhưng cũng không đến nỗi tra tấn người bệnh. Đại ca đã cứu, nó cũng không thể ở phía sau phá.
Đem thân thể hắn lau sạch một lần, vết thương cũng khử trùng, bôi thuốc cẩn thận xong, Tiểu Phàm liền gãi cằm suy nghĩ xem có nên băng lại không. Nhìn cái người bị thương ngang dọc cả người như thế này, nếu muốn băng lại cũng tốn một đống vải. Nó đã tốn thuốc rồi, băng thì kệ đi. Nghĩ xong nó liền lấy cái chăn mỏng đắp lên người hắn rồi mang đồ đi ra.
Đợi Tiểu Phàm rời khỏi, hắn lại một lần nữa mở mắt ra. Xem ra hắn không phải là bị kẻ thù bắt lại. Nếu là bọn họ thì hắn chết lâu rồi chứ không có chuyện chữa thương cho hắn. Không phải kẻ thù thì không có nguy hiểm đến sinh mạng, chuyện khác có thể từ từ cũng được.
Mất máu, đau đớn cùng với mấy ngày liền không nghỉ ngơi khiến hắn nhanh chóng thiếp đi. Lần này hắn là thật sự ngủ say. Trong giấc mộng, không biết hắn mơ thấy ác mộng hay do những vết thương trên người đau đớn mà hắn không ngừng nhíu mày, mồ hôi cũng đổ ra, nhưng mệt mỏi khiến hắn chìm trong mộng mị không tỉnh lại được.
Tiêu Chiến nấu cháo xong đem vào phòng thấy hắn vẫn còn đang mê man thì không biết nên đánh thức hắn trước hay là để cho hắn ngủ. Nhưng rồi anh vẫn quyết định gọi hắn dậy.
Vỗ nhẹ lên má hắn, anh cố gắng không nặng tay vì cả người hắn đều là những vết thương. Nhìn lông mi hắn nhíu lại anh cũng cảm thấy đau.
Từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy người nhặt mình về đang ngồi bên cạnh, lông mày hắn vẫn chưa giãn ra. Liếc mắt xuống tay người đó, nhìn thấy chiếc bát sành hắn mới hơi giãn lông mày ra.
- Ăn một chút gì đi. Không ăn không có sức chữa thương.
Anh vừa nhìn hắn vừa nói.Anh biết hắn không tín nhiệm anh. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao cả hai chỉ là người lạ. Mặt hắn không biểu tình gì nhưng hơi khẽ động người, hắn muốn tự mình ăn.
Tiêu Chiến cũng không miễn cưỡng hắn. Đợi cho hắn nhịn đau ngồi dậy xong liền đưa bát cháo cho hắn. Hắn nhìn anh một chút rồi nhanh chóng húp hết bát cháo loãng.
Cầm lại bát, anh mỉm cười.
- Cậu ngủ một chút đi. Tôi sẽ bảo mọi người không vào nhà phá cậu. Nơi này tuy nghèo nhưng trị an rất tốt nên không cần lo lắng.
Nói rồi anh đi ra khỏi phòng. Tối nay có lẽ anh sẽ phải cùng Tiểu Phàm chen một chút vậy, chắc thằng nhóc sẽ không chê anh đâu đúng không.
----------
Không biết là tâm lí tác dụng hay thuốc có hiệu quả mà hắn lại một lần nữa thật sự chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ sâu giúp cho vết thương của hắn đỡ hơn rất nhiều nhưng sự mệt mỏi khiến hắn không nhận ra lúc nữa đêm có người vào xem qua hắn.
Hắn không sốt. Tạ ơn trời đất! Bị thương nặng như hắn mà còn phát sốt thì không biết ở cái thôn nghèo khổ này có cách cứu chữa hắn hay không. Kể cả có cách cứu thì với hoàn cảnh nghèo đến chỉ còn bốn bức tường như nhà này liệu có chịu cứu hắn hay không.
Hắn lung tung nghĩ, nhưng không nói gì. Bọn họ đã cứu hắn, hắn cần phải biết ơn vì điều đó.
Vài ngày ngắn ngủi nằm trong phòng trị thương cũng làm hắn tìm hiểu được phần lớn thông tin cần biết về những người đã cứu hắn. Cậu út là một đứa trẻ hiếu động nhưng lại đặc biệt nghe lời. Dù cậu nhóc tỏ rõ vẻ mặt chán ghét khi nhìn hắn nhưng lại chưa từng bớt xén bất cứ thuốc hay đồ ăn nào của hắn. Cậu hai là một thư sinh! Phải, thật kì lạ khi một gia đình nghèo đến như vậy lại có thể nuôi được một thư sinh. Hơn nữa còn không phải loại ngoài ăn chỉ biết đọc sách như lũ thư sinh hắn thường gặp. Cậu cả, người cứu hắn về có lẽ là người bình thường nhất trong ba anh em nhưng hắn chính là không có cách nào đem ánh mắt mình dời khỏi thân hình đó.
Nói thật thì Tiêu Chiến không đẹp, theo bất kì một nghĩa nào của từ này. Thân hình nhỏ gầy, nước da đen nhẻm, đầu tóc khô vàng, không một điểm không thể hiện rõ thân phận một nông dân cùng khổ. Thế nhưng thứ thu hút hắn lại là ánh mắt của anh. Không phải là ánh mắt chết lặng của những người nghèo khổ thông thường, không phải ánh mắt cam chịu của những bần cố nông, càng không phải là ánh mắt lo toan của những bình dân ngày ngày bận tâm cơm áo gạo tiền.
Ánh mắt của Tiêu Chiến hoàn toàn bình thản, bình thản như thể mọi vật của thế gian này khi lọt vào đôi mắt ấy đều trở thành vật tầm thường như cây cỏ ven đường. Đôi mắt mà người khác có thể nhầm là vô lo vô nghĩ, nhưng hắn biết đó chỉ là thản nhiên đối mặt với sự đời. Đôi mắt gần giống thế hắn đã từng nhìn thấy, đó là đôi mắt của một học giả gần đất xa trời sống ẩn cư nhiều năm nơi sơn dã.
Hắn đã từng nghĩ rằng ánh mắt ấy đại biểu cho người đã nhìn sự đời nhiều đến chết lặng, đến không còn gì có thể khiến cho ánh mắt ấy biến động được nữa. Vậy mà ở nơi sơn thôn này hắn lại nhìn thấy, hơn nữa, ánh mắt của người trẻ tuổi này còn nhiều một phần trong trẻo tận hưởng những niềm vui nhỏ bé nhất của cuộc đời.
Làm một kẻ cả đời đã sống trong ngươi lừa ta gạt, ánh mắt ấy khiến hắn nhìn liền không dứt ra được. Hắn muốn biết, là điều kiện gì có thể nuôi ra được một ánh mắt tinh thuần như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro