Chương 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ hay định mệnh?
Tiếng nói cười đùa trong trẻo như tiếng chuông dưới làn nắng ấm. Ánh nắng xuyên qua hiện vẻ mờ ảo đầy sức sống tươi trẻ. Đôi lúc hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy. Nhưng lại chẳng ai ngờ được tương lai sẽ đi về đâu.
Người con trai với mái tóc dài toát lên vẻ ấm áp của tuổi thanh xuân. Đôi mắt tựa hồ mang theo chút ánh sáng không bị vấy bẩn. Làn da hồng hào như búp bê sữa khiến người khác không kiềm được mà muốn ôm vào lòng. Ngũ quan không thể gọi là mỹ mạo nhưng lại tỏa ra sức hút tinh tế.
Dương Nhật đang đứng thất thần ngắm nhìn phía xa xăm ngôi trường. Bàn tay to lớn thoang thoảng hơi thở mát lạnh của loài hoa linh lan* bất ngờ vươn tới từ phía sau khiến cậu hơi giật mình kinh hãi.
* Hoa linh lan
Giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự dịu dàng không thể che giấu vang lên bên tai:"Cậu còn không mau về lớp đi". Lời nói ấm áp không biết từ lúc nào đã áp sát lấy đôi tai nhạy cảm. Cậu đột ngột quay đầu theo bản năng bắt gặp với cặp mắt sâu thẳm của thiếu niên.cb
Thiếu niên có khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, đôi mắt toát ra khí chất khiến người khác không khỏi rùng mình, đôi môi kết hợp hài hòa với làn da trắng sáng. Nhìn qua cũng khiến người khác tăng không ít độ hào cảm.
Dương Nhật bỗng chốc cứng đờ người. Sau một lúc mới kịp phản ứng:"À... ừm... Cảm ơn cậu đã nhắc nhở". Dương Nhật ngượng ngùng nói lời cảm ơn đầy chân thành đôi mắt không nhịn được mà thỉnh thoảng lại lén nhìn.
Hạ Chiêu ném cho Dương Nhật một cái nhìn không mấy vui vẻ không ngừng thúc giục. Dương Nhật:<Người này có chút "..."?>. Dương Nhật nghĩ thoáng qua rồi vội chạy vào trường, không giám đối mặt với Hạ Chiêu một phút giây nào. Lực sát thương cũng quá lớn đi.
Hạ Chiêu nhìn bóng lưng đang ngày càng xa dần hơi đăm chiêu không biết nghĩ gì.
Dương Nhật thẩn thơ trong lớp học không ngừng suy nghĩ về bóng dáng của cậu thiếu niên. Hình ảnh đó vẫn cứ hiện ra trong đầu bám lấy không buông như thể sợ sẽ quên mất đối phương vậy. Dương Nhật:< Chẳng lẽ, đây là cái mà người ta vừa gặp đã yêu??>. Dương Nhật lắc đầu cố gắng để cho mình không suy nghĩ linh tinh. Việc gặp mặt nhau cũng không thể nào diễn ra suôn sẻ mãi được. Cũng có thể là cuộc gặp thoáng qua,... Nhưng đến ngày hôm ấy cuộc gặp gỡ tựa như được sắp đặt trong đời.
Tiếng hét to của người thiếu niên đã làm ngưng lại tất cả hành động bồng bột của những người trẻ tuổi: " Dừng tay đi thầy kỉ luật đến rồi".
Tiếng hét bất ngờ khiến cho cả bọn không kịp suy nghĩ mà chỉ biết bỏ chạy tán loạn người nọ xô người kia chạy thoát thân. Chỉ phút chốc nơi hành lang vốn ồn ào náo nhiệt lại im lặng như tờ. Chỉ còn hai con người nhìn nhau lặng lẽ không biết nói gì, khung cảnh rơi vào sự ngượng ngùng khó tả.
Dương Nhật : < A! Cách đây không lâu mình có gặp cậu ấy rồi >. "Cậu gì ơi, cậu có sao không".
Hạ Chiêu: " Không sao, chỉ là xô xát một chút thôi cậu không cần để tâm".Đúng như dự đoán Hạ Chiêu thật sự khá lạnh lùng, cậu không quá để tâm tới mấy chuyện nhỏ này. Cũng không phải cậu thích xem drama gì mà chỉ tình cờ đi qua thì bị vạ lây. Tính cách cậu là như vậy đấy.
Dương Nhật vừa rụt rè vừa ngại ngùng mở lời tránh cho bầu không khí không đúng. Dương Nhật:" Ừm... ừm.. cậu có thể cho tôi làm quen không".Hạ Chiêu:" Không ".
Lời nói thẳng thừng khiến cho Dương Nhật có chút không nói lên lời. Tuy nhiên cậu có chút mặt dày xin làm quen. Thật khiến người khác xấu hổ thay. Nhưng thái độ Hạ Triêu vẫn kiên quyết không đổi. Dương Nhật cũng đâu phải dạng vừa. Kể từ đó cậu cứ dính người ta. Nhờ vậy cậu cũng biết qua một số điều cơ bản và hoàn cảnh của Hạ Triêu. Tuy cậu ấy đẹp trai ,tính tình khá tốt nhưng cứ hễ nhắc về gia đình cậu lại tức giận, cậu không thể hiện ra không có nghĩa là không có người biết. Đó là điểm yếu chí mạng của cậu. Cũng vì vậy một số tin đồn không mấy dễ nghe đã xuất hiện. Bố cậu mất sớm, tài sản để lại hết cho mẹ tuy nhiên mẹ cậu chưa đầy 3 tháng đã cưới về cho cậu một ông bố dượng. Trùng hợp thay không lâu sau đó mẹ cũng qua đời tài sản cuối cùng lại rơi vào tay bố dượng. Ngay sau đó bố dượng lại đưa tình nhân về nhà. Cái chết của mẹ cậu cũng không đơn giản mà là do chính ông bố dượng bày ra nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Đúng là một câu chuyện nực cười mà tôi được nghe. Đã biết hoàn cảnh Hạ Chiêu nực cười như vậy nhưng cũng đâu thể thay đổi. Dương Nhật vừa đau xót vừa quyết tâm. Cậu đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi ý định kết bạn với Hạ Chiêu. Cậu sợ... Cậu sợ Hạ Chiêu cô đơn. Sau thời gian kiên trì dài đằng đẵng tất cả nỗ lực của Dương Nhật đều được đền đáp xứng đáng. Lí do đơn giản mà Hạ Chiêu nói là do phiền phức. Nhưng từ sâu trong thâm tâm cậu đã có một chút cảm giác lạ lùng chưa bao giờ xuất hiện. Thời gian từ từ trôi qua , hai người ngoài mặt không có chút tiến triển nào nhưng trong lòng đã có chút hào cảm với đối phương.
Hạ Chiêu ốm rồi... Ban đầu, Dương Nhật chỉ định đợi Hạ Chiêu đi học thì hỏi han. Nhưng trong lòng cậu cứ bứt rứt thế nào , chắc chắn là áy náy rồi. Chắc là vậy phải không? Đến cuối cùng vẫn là cậu đến nhà Hạ Chiêu... Đứng trước cửa nhà Dương Nhật có chút hồi hộp. Dù sao cũng là lần đầu tiên cậu đến nhà người ta đâu thể nào tùy tiện xông vào được. Sau một hồi do dự Dương Dương Nhật bấm chuông cửa. Người con trai có chút lôi thôi kèm theo sự mệt mỏi của cơ thể bước ra một cách chậm rãi. 'Cạch' cửa nhẹ nhàng mở ra, khung cảnh trước mắt khiến cậu sưng sờ giây lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro