mười bảy.
mười bảy, và một dấu chấm.
đây không còn là một chương đầy ắp những cái nhìn của chúng ta nữa.
từ sau khi viết chương mười sáu, tớ nghĩ về cậu nhiều hơn, và càng trở nên chờ đợi để được thấy cậu vào mỗi buổi sáng đi học.
cũng từ hôm đó đến nay, chúng tớ chạy qua nhau ba bốn lần, nhưng không lần nào cậu ấy nhìn tớ cả.
có lúc thì cậu nhìn thẳng, lúc thì ngoảnh mặt sang nơi khác.
tớ khá thất vọng,
cho đến lúc tớ nhận ra cậu ấy như thế nào đối với tớ, thì lúc đó mọi thứ lại chuyển sang một trang khác.
mọi người có thể sẽ nghĩ rằng không đến mức để tớ buồn bã và thất vọng đến như vậy.
nhưng tớ overthinking, và chuyện này đối với tớ thật chẳng dễ dàng.
mặc dù đều là người lạ, nhưng chúng tớ chưa từng như thế này.
tớ chỉ e một điều rằng, có lẽ chỉ có tớ là người luôn suy nghĩ về cậu, ánh mắt của cậu;
còn cậu ấy, có thể chỉ xem đó là một sự tình cờ mà thôi.
tớ không biết như thế nào nữa, nếu ngày mai cậu ấy vẫn không nhìn tớ, có lẽ tớ cũng nên chấp nhận việc này;
chấp nhận việc tớ sẽ không thể có cơ hội với cậu ấy.
cuz we are nothing but strangers passing each other by chance.
11.10.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro