chín
dạo gần đây, tớ không còn gặp cậu ấy lúc đi học nữa, thật chán.
tớ cứ tìm cậu ấy mãi thôi, nhưng lúc nào cũng nhìn vào nhà người ta thì ngượng lắm nhỉ?
vào lớp, đôi lúc tớ chán chường và vẽ vời vớ vẩn trên mặt bàn.
có lần tớ đã viết từ "his name" trong vô thức.
thế rồi sau đó tớ bất chợt nhận ra, ngồi chùi lấy chùi để, nhưng không thể nào chùi được ấy.
cũng giống như hình bóng của cậu ấy trong tớ vậy,
không bao giờ phai nhạt.
12.09.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro