Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia sẽ

Cả 2 đang ngồi ăn gà ngon lành cành đâò thì thời sự đưa tin.

    "Hiện tại vẫn chưa truy bắt được tội phạm 502 Kim Taehyung, hiện tại nhà nước ra điều kiện ai có công bắt được tội phạm 502 sẽ được trao tặng bằng nhân dân tốt, và 85 triệu, nhưng tiếc rằng manh mối nhỏ cũng chưa tìm đc..."

      "Chú ơi hông ấy tôi giao chú cho cảnh rồi nhận đc tiền thì chú trốn ngục nữa nhé " bé nó vừa nói vừa cười rất đáng yêu nhưng bé nó nhận lại là...

    "Vậy mày làm idol gr chat của tao đi rồi tao cho mày đem tao đi giao cho mấy thằng đó, mày cũng lời quá còn gì, được làm idol, được thỏa mãn, mà còn đc tiền nữa, có gì chia tao ít tiền hoa hồng coi như tao tìm mối cho mày, oke ko"

  Bé nó mặt bí xị lại, nhỏ nghe hai từ ai đồ là nghỉ ko ưa rồi, còn thêm gr chat gì nữa?  vậy là đó giờ có nhìu con trên đó lắm, tự nhiên bé nó nghĩ vậy rồi ghen, mà chú Kim cũng ác lắm biết bé nó sợ mà cứ chêu.

   Cả 2 ăn  xong xuôi cũng dọn dẹp sạch sẽ, gã cầm lấy áo lạnh khoác vào định đi thì Yeonie nó hỏi

    "Chú đi đâu vậy?  Tối rồi mà" gã đáp lại bé nó võn vẹn 2 câu .

        "Kiếm tiền ".

   Cũng 21h rồi , thì....... căn da bụng, chùng da mắt=)))  đi ngủ.  Trong cơn mơ Yeonie thấy mình đang đi về quê nội, từ nhỏ đến lớn bé nó chỉ về quê nội được 1 lần duy nhất, bé thấy có bố có mẹ, chị, anh, một gia đình rất hạnh phục, Yeonie thấy mình được bố ôm,rồi tự nhiên mọi thứ chỉ còn lại là một màu đen đau thương, nó hiện lên những lần bé nối dối vs bạn bè là mình có một gia đình hạnh phúc, bố em rất yêu thương em, luôn quan tâm, một giọt rồi 2,3 cứ lần lược rơi suống, em như rơi vào hố sâu, đầy đau thương nhưng chả chia sẽ với ai ngoài những người bạn qua mạng để cảm thấy nhẹ nhỏm , nhưng sao bây giờ lại chả thấy nhẹ nhõm đâu chỉ thấy khó chịu, uất nghẹn, em tỉnh giấc gã nhìn em mà tay lay lay kiêu em dậy.

   "Mày bị sao vậy, mơ thấy ác mộng hả"
Em chả nói gì mà ôm gã khóc, nó hỏi gã có đầy đủ cả bố có vui ko? , có hạnh phúc ko? tại sao nó lại ko có đủ cái tình thương ấy, tại sao lúc nào mọi người cũng hỏi bố nó đâu, có hay về thăm nó ko, có gọi điện hỏi thăm nó không?  "TẠI SAO KO AI HỎI LÀ MÀY CÓ ỔN KO MÀ LẠI ĐI HỎI NHƯNG CÂU ĐAU THƯƠNG ẤY, TẠI SAO MẸ LẠI KO HIỂU TÔI" tất cả chỉ trọn vẹn lại hai chữ *tại sao* nó buồn nó than với ai nó chia sẻ vs ai vs chị 2 nó hay anh 3 nó, ko nó chả chia sẽ với ai ngoài người bạn qua mạng mà nó thấy quý, nhưng nó cũng nghĩ lại chị và anh nó là ng ko cùng bố mà vẫn yêu thương nó, nó cảm thấy vui nhưng sao mãi cứ khóc?  Vì nó quá đau rồi, bây giờ gã là cây cột vững chắt để nó dựa vào để nó chia sẽ những chuyện đau lòng của chính nó.

     "Lúc nào tôi cũng phải tươi cười, thấy người khác được bố thương yêu tôi thấy tuổi thân lắm chứ, lúc nào cũng lặp đi lặp lại những từ bố tao thương tao lắm, bố tao tuy ở xa mà vẫn lo lắng cho tao, cố cười thật tươi để tỏ vẽ tôi rất ổn tôi rất vui nhưng làm gì có ai hiểu cái cảm giác ấy chứ, thử hỏi xem đau ko, đau chứ"
 
  Yeonie bật khóc to hơn, nức nở trong lòng gã, gã vỗ về em, vuốt mái tóc dài mượt mà của em miệng luôn nói "Ko sao, ko sao, em có tôi rồi ko cần phải buồn nữa" vổ về em một hồi thì em cũng thiếp đi, gã đặc em xuống vuốt tóc em ra sau cho gọn, nằm ôm em một hồi gã cũng thiếp đi.

 

     *phần cuối ko có bố những câu hỏi ns tóm lại là trừ phân cảnh của tae ra còn lại là sự thật*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro