.
Sau khi nghĩ ngơi xong là em và gã đã phải bắt đầu vào công việc kiếm tiền để mua hàng hiệu rồi, gã thì đi làm ở công ty, em thì ở nhà dọn dẹp nhà cửa, buổi trưa em làm cho gã món cơm rang bò ăn kèm với ớt dưa leo cho đẹp da.
"Chào chị, chị cần gì ạ"
"Chị cho em hỏi phòng của Kim Taehyung ở đâu ạ? "
"Chị hỏi người nào ạ, ở đây có hai người cùng tên lận, chị có hình ảnh không ạ"
"À dạ chị đợi em chút"
Em móc trong bóp lấy ra cái điện thoại bật hình nền lên đưa cho chị nhân viên xem
"Đây chị ơi"
"Oh, giám đốc, phòng giám đốc ở lầu trên cùng, phòng đầu tiên là của ngày ấy đấy ạ"
"Em cảm ơn chị nhé"
"Dạ không có gì"
*Chị nhân viên đó đẹp quá, chắc hot girl của công ty quá, mình nhìn bả còn mê nói chi mấy người khác chời, em mà không có gã là em yêu chị rồi"
Em định cho gã bất ngờ nên tông xằng vào giơ hộp cơm ngon lành lên định nó ta đa nhưng em chợt khựng lại, hai mắt mở to vì trên người gã có con đuông dừa nào đó đang ỏng ẹo trên đùi của người em yêu, gưỡng mặt gã đanh lại, nhắm mắt ko biết là đang bưởng thụ hay khó chịu, khi thấy em bước vào con đĩ kia quay lại mà chề mõ như đích vịt, em ném thẳng cái khây cơm vào mặt nó mà hét
"MÀY LÀ CON ĐĨ CHÓ NÀO MÀ LẠI NGỒI TRÊN CHỒNG TAOOOOO"
Nó bị em ném nguyên khây cơm vào mặt nên choáng mà ngã xuống
"MÀY LÀN GÌ VẬY"
Em chợt bất ngờ vì gã quát em chủ vì một con đĩ silicon đó , lần đầu tiên gã quát em chủ vì một con chó cái khác, mắt em chợt ưa nước mà quát thẳng vào mặt gã
"THẾ CHÚ ĐANG LÀM GÌ VỚI CON Ả ĐÓ VẬY, NẾU CHÁU KHÔNG VÀO THÌ CHÚ ĐỊNH CHỊCH Ả ĐÓ TẠI ĐÂY À"
Nước mắt nước mũi em ứa ra như nước suối rồi, em hướt hướt như có gì đó ứ nghẹn ở cổ, em chưa bao giờ thấy hận gã, thấy ghét gã như bây giờ , em thậm chí muốn lao vào cắn xé gã và con đĩ silicon kia ra làm hàng ngàn mãnh ra cho đã
"Tôi không ngờ là chú thay đổi 180 độ nhanh như thế đấy, tôi chưa bao giờ sẽ nghĩ chú sẽ như thế đâu, không ngờ ở cái Los Angeles này cái đéo gì cũng có thể sảy ra, tôi không cần chú nữa , không có chú tôi vẫn sống được"
Vẽ mặt em co giản có mặt ngư đang rất tức giận, em bây giờ mang vẽ lạnh âm u, đôi mắt em vô hồn, lẵng lẹ bước ra, gã bây giờ cũng chợt khựng lại mà nhanh chóng đuổi theo em, nhưng bây giờ em đã biến mất rồi.
*Bà mẹ nó, giờ đi đâu đây, được mỗi cái mồm, không dựa vào gã thì làm gì giờ? Không lẽ đi làm đĩ, tiếng anh mình đủ xài thôi chứ có cao đẳng lắm đâu chời,giờ quay lại thì mặt dày quá, đi thuê phòng khách sạn ở là hợp lí nhất "
Em đi vào khách sạn, chặn cuộc gọi của gã vì gã làn phiền em quá nhìu
*Ngày hôm sau*
Em xin làm việc ở một quán cà phê nhỏ, khung cảnh ở đây rất yên tỉnh, nhẹ nhàng trầm lắng nhưng không hiểu sao nó lại làm em hận gã hơn ngìn lần,em làm nhân viên bưng bê cho quán
"Xin chào quý khách dùng gì ạ"
"Cho tôi lý cà phê không đường nhé"
"Vâng ạ"
Làm tới, làm luôi cũng hết nguyên ngày, em không ngờ nó lại mệt như thế, sau giờ làm em đi về phòng tẹo mà mới thuê đc, công nhận ở cái nơi *Thiên đường* này làm mẹ gì cũng khó, tìm nhà tẹo cho thuê là muốn lòi mu rồi.
"Tùm được cô ấy chưa"
Kth đang nous chuyện với ai đó, có lẽ đang đề cặp về yeonnie, đôi mắt gã thâm quần vì thiếu ngủ, gã đang tự trách vì hôm đó đã quá đáng như thế, gã chỉ quát em do em làm ôn công ty thôi, nào ngờ em lại tưởng gã quát em vì con ả silicon đầy người ấy, nhưng dù gì gã cũng sai vì đã quát kim cương của hắn như thế.
"Yeonnie à em đâu rồi, vè với tao đi, tao biết tao sai rồi, chỉ cần em về với tao là tao sẽ không làm gì nữa cả, tao khóc rồi, vừa lòng mày chưa, mày giờ sao rồi, đồ đâu mày ăn, chổ đâu mày ngủ, nếu được ngủ nó có được ấm áp không hay lạnh lẽo, nơi đất khách quê người chứ đâu phải quê tao với mày đâu mà mày gan thế"
Gã khóc trong đau đớn, xem xem gã bây giờ khác gì em bé lên ba đang đòi ti mẹ không, nhìn gã tội quá, gã hối lỗi rồi mà, sao em lại chưa về với gã, gã cưng em như trứng, hứng như hoa, mà sao em lại chưa chịu về, em về đây em quýnh gã, em đánh gã bao nhiu mà chẳng được, chỉ mong em chịu về với gã, gã thiếu em một ngày thôi đã đủ muốn tự tử rồi mà sao em vô tâm thế, em không sợ người em yêu phải lăng bệnh chỉ vì nhớ em thôi sao, gã nhớ em phát dại, thiếu hơi em như thiếu hơi tiền vậy, nhớ mùi gương cơ thể nhè nhẹ mùi bồ kết, nhớ từng tiếng chửi tục ghê gớm, nhớ nét mặt đang giản cơ mà cứ tưởng sắp đức giấy thần kinh vì quá tức giận, em ở ngoài kia không có sự che chắn của gã thì khác nào nhà tranh đang đối đầu với bảo lớn không chứ, sao em không biết nghĩ sâu xa gì hết vậy, chỉ biết quạo rồi bỏ đi, gã hiểu tính em hơn ai hết, em hay giận nhưng giận ko lâu mà có nhìu cái chết đi sống lại em cũng chẩn thể quên được, em nóng tính, em ngu xuẩn lắm, thiếu tiền của gã thì em phải làm sao đây, gã giờ như con chốt chả thục lùi lại được chỉ biết đi tới mà tìm em, sao tiền yêu dấu của gã lại tìm em lâu như thế? Tiền chứ có phải rác đâu mà thế, gã mệt rồi, gã gục tại bộ sô pha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro