Những lúc thăng trầm của gia đình tôi
Gia đình tồi gồm sáu người: ba ,mẹ, chị hai, chị ba, em trai. Ba tôi có lẽ đã vất vả từ nhỏ, nghe ba kể lại, lúc trước ba tôi học ở trường THPT Thành phố Cao Lãnh hiện giờ. Mỗi ngày ba thức từ lúc sáng sớm, bà nội thường hay luộc khoai, nấu cơm cho ba tôi ăn để đi học, ba phải đi bộ rất lâu, gần 10 km hằng ngày, có khi đi nhờ người khác. Sau bao ngày ba tôi cũng tốt nghiệp Phổ thông. Vì nhà nội lúc đó không khá giả cho lắm nên ba tôi đành dừng lại việc học của mình, không học lên Đại học để đi gánh trấu tiếp các bác tôi. Ba tôi phải thức từ lúc 3,4 giờ sáng để đi theo ghe trấu để đến các nhà máy giao trấu cho họ. Ba tôi lúc còn trẻ rất ốm, nhưng ba phải gánh những gánh trấu nặng 50,60 kg đi lên đống trấu rất cao. Tối về có hôm thì bác tôi chừa cơm lại thì ăn cơm, có hôm ba phải ăn bún thiếu của bà Hai đối diện nhà. Ăn bao nhiêu thì xin thiếu đến khi bác tôi đưa tiền thì mới trả cho bà ấy. Nhưng bác tôi có tiền thì lại đem đi cờ bạc, ông ấy không làm gì cả, mọi chuyện cực nhọc ba tôi đều làm hết. Cứ như thế thời gian trôi qua ba tôi lấy vợ. Ông nội là người đã chọn mẹ tôi làm vợ của ba. Mẹ tôi là con lớn trong một gia đình khá giả, sung sướng từ nhỏ, mẹ chỉ họ hết lớp Chín rồi nghỉ để phụ ông ngoại làm nước đá, phụ bà cồ tôi đưa đò hằng ngày. Cũng từ công việc đưa đò này mà mẹ tôi lấy ba. Ông nội tôi hằng ngày qua vườn để săn sóc cho cây cối bên vườn, ông thấy mẹ tôi siêng năng nên qua nhà ngoại hỏi cưới mẹ cho ba. Chuyện vợ con của ba tôi ông đã lo xong thì vài tháng sau ông nội cũng mất. Ông ra đi không còn lo lắng vì con cái nữa. Ba mẹ tôi về sống với nhau được một năm thì chị hai tôi chào đời trong niềm vui của cả hai người. Thế là ba phải làm lụng vất vả hơn để có tiền nuôi chị hai. Nhưng ba không hề than thở vì ba biết rằng mình vất vả một chút nhưng con mình có thể được ăn uống đầy đủ, khỏe mạnh mà lớn lên. Ba năm sau chị ba tôi cũng chào đời, nhưng chị ấy không được khỏe mạnh, mang trong người chứng bệnh hở van tim, thế là ba mẹ tôi lại phải vất vả đi chạy chữa cho chị, tìm đến Tây y không hiệu quả nên ba mẹ đã nhờ ông Hai chữa trị bằng thuốc Nam. May mắn đã mỉm cười với chị ấy, chị ấy dần khỏe hơn, và rồi cũng khỏe mạnh mà lớn lên nhưng sức khỏe chị không tốt như người bình thường. Và năm năm sau tôi ra đời trong niềm vui sướng của ba mẹ và hai chị. Khoảng thời gian đó may mắn luôn đến với gia đình tôi. Sau bao năm làm lụng vất vả thì ba mẹ cũng đã để dành mua được hai mảnh đất, một mảnh đất để trồng xoài, cam, nuôi heo,... Mảnh còn lại ba tôi định xây nhà nhưng vì chưa đủ tiền nên vẫn bỏ trống. Chuyện buôn bán của ba mẹ cũng gặp nhiều thuận lợi. Tôi còn nhớ như in, lúc tôi khoảng 3,4 tuổi ba mẹ tôi đi mua xoài ở Cồn Chài, Cồn Lân,... chỉ sau một hai năm ba mẹ tôi mở vựa xoài ở đó. Tôi cũng đã có một tuổi thơ đầy kỉ niệm ở nơi đó, được gặp những người bạn mà có lẽ đến suốt đời này tôi vẫn không quên họ, ở nơi đó tôi quen được những người bạn rất thân thiện, họ dạy tôi chơi rất nhiều trò: nhảy dây, bắt trốn, ... những trò mà từ trước gìơ tôi chưa từng chơi. Những buổi chiều tôi cùng họ tắm sông, bơ lội thỏa thích rất vô tư, hồn nhiên. Nhưng đến khi tôi học Tiểu học thì thời gian tôi qua Cồn Lân càng ít dần. Nhưng tình cảm tôi dành cho nơi đó không phai nhạt cho đến bây gìơ vẫn vậy. Rồi vài năm sau đó em trai tôi ra đời, tôi nhớ lúc đó tôi khờ lắm tôi luôn nói là ghét em, không thích ba mẹ có em bé sợ rằng nếu có em bé thì tôi sẽ bị ba mẹ bỏ rơi, không thương nữa. Nên khi mẹ tôi có em bé mẹ không cho tôi biết, cho đến một dịp nào đó gia đình tôi cũn những người bạn quen biết với ba đi Hà Tiên chơi, lúc đó tôi bị say xe nên mơ màng nghe mẹ nói chuyện với mấy cô rằng mẹ tôi có bầu em tôi được 2,3 tháng gì rồi sợ tôi buồn nên ba mẹ không cho tôi biết. Kể từ lúc đi chơi về tôi cảm thấy ghét đứa em trong bụng mẹ lắm chỉ muốn nó biến mất đi để không dành mẹ với tôi. Nhưng đến khi bụng mẹ tôi lớn, mỗi lần cả nhà xem em bé cử động trong bụng mẹ là tôi cảm thấy rất thích muốn mẹ mau sinh em bé để tôi có thể nựng em. Và rồi mẹ tôi cũng sinh em bé, tôi còn nhớ ngày đó là thứ 5,sáng mẹ đưa tôi đi học rồi đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm xong mẹ tôi mới soạn đồ nhờ ba tôi chở lên bệnh viện vì đã đến ngày sinh. Đợi đến tối mẹ vẫn chưa sinh bác sĩ dự định để mẹ tôi mổ nhưng đến 1,2 giờ sáng mẹ tôi đã sinh. Sáng hôm sau tôi đi học về là kêu ba chở ngay lên bệnh viện để xem em bé, lúc đó tôi vui lắm, chạy ngay đến phòng mẹ để nựng em, tôi xin mãi mẹ mới cho bế, tôi loay hoay mãi mới bế được cảm giác lúc đó vui lắm. Tôi đã tự mình đặt tên cho em " Tấn Tài" không biết tại sao lúc đó tôi lại đặt tên như vậy, rồi tôi tập em kêu tôi bằng "Tư" đến bây giờ tôi và nó vẫn kêu nhau như vậy " Tư, Tài". Rồi cứ mỗi ngày một ít, một ít tôi thương em nhiều hơn, có lẽ là thương hơn hai chị. Rồi khi em tôi được một tuổi mấy, nhà tôi ăn Tết rất vui vẻ, nhưng rồi chuyện học hành của chị hai tôi cũng dừng lại. Tôi còn nhớ lúc đó các cô tôi nói với ba cho chị hai nghỉ học để ra phụ cô tôi bán hàng, nhưng chị tôi có chịu đâu. Chị nói:" Con muốn đi học, con không muốn nghỉ đâu ba mẹ ơi. Mẹ tôi không đồng ý với quyết định của ba tôi, hai người cãi vả suốt nửa tháng. Chị tôi vì không muốn ba mẹ tôi phải cãi với nhau nên đã chấp nhận hy sinh tương lai của mình, đánh đổi tuổi học trò của mình để ba mẹ tôi không cãi nhau nữa. Lúc đầu ra làm chị tôi rất vất vả,bình thường ở nhà chị không làm nặng, nhưng ra ngoài đó chị không được ăn uống sung sướng như ở nhà. Mẹ tôi phải nuốt nước mắt vài lòng đành chấp nhận để chinnghỉ học đi làm cho cô út. Sau một hai năm mọi chuyện dần ổn. Nhưng tôi biết ở ngoài đó cô tôi luôn nặng nhẹ với chị thậm chỉ nói rất nặng lời, chị tôi không bao giờ kể cho ba mẹ tôi biết vì sợ họ buồn. Rồi ba mẹ tôi xây nhà mới, sau một tháng mấy gia đình tôi dọn về đó sống. Từ đó mọi chuyện làm ăn của ba mẹ tôi từ từ đi xuống, có nhiều người nói đó là mảnh đất xéo không được vuông vẹn nếu xây nhà sẽ không tốt, nhưng lúc đó ba tôi vẫn quyết xây vì khi ấy ba chẳng tin vào chuyện đó. Sau một hai năm ba mẹ tôi làm ăn thua lỗ, từ từ cứ thế nợ nần chồng chất. Rồi ba tôi nghe lời cô Hai ra Nha Trang để làm xoài Úc lại lỗ, ba mẹ phải bán nhà dọn nhà về chỗ lúc trước gia đình tôi sống khi chưa cất nhà. Bây giờ ba mẹ tôi cũng đã lớn tuổi, nhưng nợ vẫn còn đó, không cách nào trả hết. Gìơ tôi không mong gì hết chỉ mong gia đình mình sống bình an, nợ dần trả hết,các chị tôi dần sẽ tìm được bến đỗ tốt để ba mẹ không lo lắng. Tôi châpd nhận đánh đổi mọi thứ để họ được bình an, sống trong hạnh phúc. Chấp nhận đánh đổi mọi thứ kể cả mạng sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro