Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p4

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoắt đã 1 năm rưỡi trôi qua, thằng Sĩ trở về vào 1 ngày tháng 8 chói chang nóng nực. Bỏ balo xuống, trước mặt ông Thụ bà Kim là thằng con trai quý sau thời gian dài xa cách. Nhưng ô kìa, sao con trai bà vừa lạ lại vừa quen thế kia. Sao vừa là thằng Sĩ vừa không phải . Ô kìa, đâu rồi nụ cười tít mắt bọt sùi đầy 2 mép? Đâu rồi cái dáng đứng gù lưng rụt cổ mọi khi? Thằng con trai trước mắt ông bà bây giờ đứng thẳng lưng, chân chụm chếch chữ V, mỉm cười khe khẽ mà mắt ngời lấp lánh. Có phải con trai quý của ông bà không? Có phải thật thằng Sĩ đấy không?
- Con......... về rồi!
Bà Kim dụi mắt mấy lần rồi tựa như thấy đúng là con trai bà thật,bà mới òa lên khóc. Bà khóc ,bà hờ đúng như ngày tiễn thằng Sĩ đi xa.
Thằng Sĩ về, xôn xao cả xóm. Hàng xóm kẻ tò mò, người hoan hỉ sang xem thằng lắp sau năm rưỡi xa nhà có gì khác không. Gì chứ con nhà người ta đi nghĩa vụ đều được về thăm nhà mà thằng này đi 1 lèo là hơi lạ. Họ chắc mẩm thằng cù lần ấy vào lính chỉ để làm cu li và mua vui. Họ đến xem cho thỏa hiếu kì rồi ra về với cái sự thỏa mãn lắm. Tưởng thế nào hóa ra vẫn chẳng có gì khác ngày đi .Những kẻ nhiều chuyện ra chiều đắc ý. Thế là cái sự xôn xao lại tịt ngay,nhanh như lúc bắt đầu.
Thằng Sĩ về, biết tin con Liên có người yêu. Nó ngồi trầm ngâm, lôi bao thuốc thăng long ra hút. Bà Kim đứng ở cửa bếp ngóng lên, thấy con trai như vậy bà lại cố nén tiếng thở dài. Mà chắc tại bà già rồi không nén được thành ra bà lại đánh thượt 1 tiếng não cả lòng.
Chập Tối ngày thứ 3 về nhà, lúc thằng Sĩ đi tưới rau chỗ bờ ruộng bà Kim lấn để trồng rau về thì nhìn thấy con Liên bước xuống từ xe máy người yêu. Thấy con Liên cười tươi rói vẫy tay tạm biệt thằng trai giàu có ấy, lòng Sĩ không ăn dấm mà chua, cái nỗi chua tưởng như dịu nhẹ mà làm lòng Sĩ đau đến lạ. Thở thật sâu, thằng Sĩ không có ý định tránh mặt con Liên mà bước tiếp. Con Liên thì vẫn đang lâng lâng trong vui vẻ nên mãi đến khi gần chạm mặt mới thấy thằng Sĩ. Nụ cười của nó khép dần, rồi tắt hẳn. Nó lạnh lùng sải chân. Nhưng vừa bước qua thằng Sĩ nửa bước, nó nghe thằng Sĩ cất lời.
- em...hạnh phúc chứ? .....chúc mừng em.
Con Liên khựng lại, não còn chưa kịp phân tích những thứ vừa nghe thì thằng Sĩ đã rảo chân đi xa lắm rồi. Con Liên cứ đứng đó, tần ngần. Mất vài phút mới cất chân đi tiếp được.
Chẳng hiểu vì sao đêm hôm đó con Liên khó ngủ, đầu nó cứ văng vẳng câu nó của Sĩ lúc chập choạng. Có gì đó hơi sai sai. Chẳng phải mẹ nó sang chơi hôm thằng Sĩ về kể là thằng Sĩ không có gì thay đổi đấy sao. Vậy thì chả lẽ nó nhìn nhầm? Thăng trai nó gặp bước đi dứt khoát, đầu ngẩng cao và nói rõ ràng,dứt khoát đến từng chữ cái vậy cơ mà,hay mẹ nó nhầm. Ấy rồi không hiểu nghĩ ngợi kiểu gì, nó lại nhớ lại vài năm trước, cũng thằng trai ấy đã tỏ tình với nó bằng câu chữ mà chỉ nghe thôi cũng mệt. Để rồi từ ấy, cứ hễ nhìn thấy Sĩ là nó lại nghĩ đến cảnh thằng trai ấy đưng cúi đầu, vân vê vạt áo, gãi đầu gãi tai, bập bẹ mãi mới được 1 câu
- anhhhhhh.... anhhhhh.... anhhhhhh th....th....th.....thương.....thương....
thương........thươgggggg..... Liênnnnn Liênnnnn..... Liênnnn ......nhiều... nhiềuuuuu..... lắmmmm....lắmmm..
Rồi tít mắt cười,bọt sùi đầy 2 mép.cũng từ đấy, con Liên ghét thằng Sĩ ra mặt, tránh thằng Sĩ như tránh tà. Và cái vụ việc nó được thằng lắp tỏ tình bị dấu nhẹm, nó không muốn bị chê cười. Cũng kể từ ấy, thằng Sĩ không dám lại gần con Liên nửa bước, chỉ dám đứng từ xa nhìn. Con Liên biết hết ,thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Người như nó, thằng Sĩ chẳng bao giờ có cơ hội đâu. Nó nên tỏ rõ thái độ để thằng Sĩ biết mà lui.
Kể ra thằng Sĩ mà nói năng lưu loát, gẫy đầu gẫy ngọn, ra dáng đàn ông như bao gã trai làng khác thì may ra còn có cơ hội. Dù sao thì thằng Sĩ cũng là thằng chịu khó, tốt tính và làm ăn giỏi nhất trong đám trai làng. Cơ mà chỉ nghĩ đến đám bọt sùi đầy 2 mép mỗi khi thằng trai ấy nói hoặc cười là con Liên thấy sợ, Bất giác con Liên rùng mình rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết. Trong mơ nó thấy nó làm đám cưới, chồng nó thật phong độ, nhưng khi quay mặt lại thì lại là thằng Sĩ,chú rể đứng đó vẫy tay cười tít mắt, bọt trào ra. Con Liên vùng chạy, chả hiểu chạy kiểu gì mà mở mắt ra đã 7h sáng, mặt trời đã ở ngọn tre.
1 lần lướt qua nhau, kẻ thì cả đêm mộng mị, kẻ thì trắng đêm bên khói thuốc chập chờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: