Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khi Trân và Trọng không còn trân trọng nhau nữa

Trời cuối mùa, nắng vàng lặng lẽ rơi trên mặt sân bóng loang loáng ánh chiều. Tiếng hò reo, tiếng giày va vào bóng, tiếng cười đan xen, nhưng giữa tất cả, Trân vẫn thấy mình như người đứng ngoài thế giới.

Trên tay cô là ly cà phê sữa đá vừa mua, còn vương hơi lạnh của buổi chiều. Cô cẩn thận lau giọt nước đọng trên nắp, sợ khi đưa cho anh tay mình run quá sẽ để lộ cảm xúc.

Trọng vẫn như mọi khi – áo thun trắng, quần thể thao, mồ hôi lấm tấm trên trán. Mỗi khi anh chạy, ánh nắng hắt lên gương mặt ấy khiến tim Trân khẽ thắt. Có một điều gì đó trong anh khiến người ta khó rời mắt - không hẳn là đẹp, mà là cái cách anh sống thật, cười thật, và đôi khi vô tình khiến người khác thấy mình nhỏ bé.

Khi trận đấu kết thúc, Trân bước tới, đưa ly cà phê cho anh. Anh mỉm cười, ánh mắt nhìn cô chỉ thoáng qua, nhẹ như gió. Chỉ một câu cảm ơn đơn giản mà tim Trân đã rộn ràng cả buổi.

Cô chẳng biết tự bao giờ, mỗi lần thấy anh ra sân, tay cô lại tự động cầm lấy chiếc ví, đi mua cà phê. Như một thói quen, hay như một sợi dây nối giữa hai người mà Trân không dám buông.

Ba tháng trôi qua như thế. Không là gì, nhưng cũng chẳng phải không là gì.
Không danh phận, nhưng có quan tâm.
Không lời hẹn, nhưng có những lần chờ đợi.

Đôi khi, anh nhắn tin muộn, hỏi mấy câu bâng quơ. Những tin nhắn đơn giản đó, với người khác có thể chẳng đáng gì, nhưng với Trân, lại là niềm vui nhỏ để sống tiếp một ngày dài.

Cô biết rõ Trọng không thích nói nhiều, nhưng trong im lặng ấy, Trân luôn tưởng tượng rằng anh cũng có tình cảm như mình. Cô tin, chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, thì một ngày nào đó, anh sẽ thấy.

Và rồi, một ngày anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng:
Hay mình thử quen nhau đi.

Câu nói đơn giản, không cầu kỳ, chẳng có hoa hay lời hứa. Nhưng với Trân, nó như cơn mưa đầu mùa sau bao ngày nắng gắt. Cô gật đầu, tim run lên, nửa vui, nửa lo.

Hai tuần sau đó, Trân sống trong cảm giác vừa hạnh phúc vừa chông chênh. Anh vẫn là anh - ít nói, bận rộn, đôi khi lạnh nhạt. Còn cô, vẫn là cô - yêu nhiều, nghĩ nhiều, và sợ mất đi.

Anh bận chăm mười công sầu riêng - những cây sầu riêng to, xanh mướt, đang chuẩn bị vào vụ. Anh nói phải lên vườn sớm, không thì cây hư mất. Trân hiểu, cô chưa từng trách.

Nhưng những tin nhắn "anh bận tí" ngày càng nhiều, những cuộc hẹn bị dời, rồi bị quên. Cô ngồi một mình trong quán cà phê, nhìn chiếc ghế trống trước mặt, tự cười để che đi nỗi buồn.

Rồi một buổi tối, khi trời vừa chuyển mưa, họ nói lời chia tay.
Không cãi vã, không giọt nước mắt.
Chỉ là hai người, mỗi người một phía, nhận ra rằng - cảm xúc này đã không còn đủ để giữ họ lại.

Trân nhìn anh lần cuối, cố khắc lại hình ảnh đó - người con trai từng khiến tim cô rung động chỉ vì một ly cà phê buổi chiều. Khi bước đi, mưa bắt đầu rơi nhẹ. Hạt mưa rơi xuống vai, hòa cùng vị đắng nơi cổ họng, khiến cô chẳng biết đâu là mưa, đâu là nước mắt.

Từ hôm ấy, cô thôi ra sân bóng.
Cũng thôi mua cà phê.
Ly cà phê từng là cầu nối giờ chỉ khiến cô thấy lòng mình nhói lên mỗi khi nhớ đến.

Cô thu mình lại.
Không còn kể chuyện linh tinh với bạn bè, không còn cười lớn trong lớp.
Tối về, cô bật điện thoại, nhìn vào màn hình trống trơn rồi tắt đi.
Cô bắt đầu sợ yêu.
Không phải vì tình yêu xấu, mà vì cô sợ cảm giác mình yêu hết lòng, còn người kia chỉ xem như thoáng qua.

Mỗi lần đi ngang sân trường, Trân vẫn nhìn vào trong, như thói quen cũ. Âm thanh quen thuộc vang lên, mùi mồ hôi và nắng nóng quện vào nhau khiến tim cô nhói nhẹ.

Có lần, trong một chiều tan học, cô đi dọc sân trường cũ. Gió nhẹ thổi qua, lá khô xào xạc dưới chân, mùi nắng còn vương trên hàng ghế đá. Cô chẳng ngờ lại gặp anh ở đó - chỉ vài bước cách nhau, khoảng cách ngắn ngủi mà thấy xa vời vợi. Cả hai thoáng sững lại, rồi cùng làm như không thấy. Anh quay lưng đi về phía dãy lớp bên kia, còn cô lặng lẽ bước tiếp, mắt dán xuống nền gạch. Chỉ có trái tim là không nghe lời, cứ đập loạn lên, rồi hụt hẫng khi tiếng bước chân anh khuất dần.

Từ hôm đó, Trân biết anh chọn đi lối khác, tránh sân trường mỗi khi có thể. Cô cũng thôi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy. Không phải vì hết thương, mà vì mệt - mệt vì cứ phải giả vờ ổn trước người từng khiến mình tan nát.

Và thế là, mối tình cuối cùng của Trân khép lại trong lặng lẽ.

Một chương cũ, không hẳn buồn đến tận cùng, nhưng cũng chẳng còn chỗ cho niềm vui.
Giữa cuộc đời rộng lớn này, có lẽ ai rồi cũng từng có một người - mà khi nhắc lại, ta chỉ biết thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #loves