Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Thầy Đinh Hoài Lễ"

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống học vấn. Cha mẹ đều là giáo viên. Người mẹ luôn thương yêu con cái hết mình còn người cha có phần nghiêm nghị, ít nói, ít thổ lộ. Thầy là con trai cả trong nhà. Từ nhỏ, cha mẹ đi dạy xa thường xuyên vắng nhà nên thầy sang ở với ông bà nội. Vì có cháu muộn nên ông bà luôn hết lòng thương yêu, chiều chuộng cháu. 

Năm lên 6, thầy có thêm một đứa em trai. Ba năm sau đó cha mẹ thầy xin chuyển về dạy tại một trường gần nhà để tiện chăm lo con cái học hành tử tế. Cũng vì vốn quen được ông bà nuông chiều, lâu nay cha mẹ cũng ít có thì giờ quan tâm đến thầy, thầy đâm ra bướng bỉnh, nghe theo lời bạn bè rủ rê dần bỏ bê học hành, ham chơi. Cha mẹ thầy buồn lắm. Người mẹ luôn cố tìm mọi lời hay lẽ phải khuyên bảo con nhưng đâu cũng hoàn đó, người cha cứng rắn dạy con bằng đòn roi và cũng vô dụng. Cả hai đau đầu ko biết làm sao dạy bảo được thằng con bất trị này

Năm đó, thầy 17 tuổi. Chỉ năm sau nữa thôi là phải vào đại học nhưng thành tích của thầy ngày một tuột dốc hay đúng hơn thầy cố tình làm thế để tỏ nỗi bất bình trong lòng. Thật ra từ lâu rồi, thầy luôn ganh tị với em trai bởi thầy cho rằng từ ngày nó sinh ra cha mẹ thầy mới dần quan tâm gia đình hơn. Em trai thầy ngoan ngoãn, học giỏi nên luôn được mọi người khen ngợi, cha mẹ thầy cũng vui, còn mỗi lần thấy thầy họ đều lãnh đạm ko thèm nói, chỉ suốt ngày mắng rồi đánh thầy.

Cho đến một ngày, thầy theo đám bạn đánh nhau với người ta. Về đến nhà quần áo xộc xệch, lấm lem bùn đất, người đầy thương tích. Cha thầy liếc sơ cũng biết vả lại ông vừa nhận được cuộc điện thoại ko hay ho gì từ nhà trường.

-Mày đi thay đồ rồi vào phòng tao

Trong phòng

-Mày giỏi nhỉ, học hành chẳng ra gì muốn làm đại ca xã hội đen à, sao ko xách dao xách kéo ra mà chém tao với mẹ mày trước đây nè, đúng là thứ ko ra gì mà

-...........-Thầy ko đáp nhưng máu trong lòng bắt đầu sục sôi

-Sao mày ko nói gì đi, chửi nhau đánh nhau với người ta mạnh miệng lắm mà. Ông già này đâu có đủ sức mà chửi lại mày, đánh lại mày

-...........

-Trả lời tao, ngay

-Cha muốn con trả lời gì đây? Phải con là thằng ko ra gì đó thì sao? Con chỉ là thằng học dốt thích đánh lộn, là cái nỗi ô nhục của nhà này được chưa?

-Hôm nay mày còn học ra thêm cái thói ăn nói kiểu này nữa à?

-Thì sao chứ? Ko phải trong mắt cha con luôn là thằng côn đồ vô học thức hay sao? Phải, phải rồi, với cha con có là cái gì đâu. Thằng Nguyên(em trai thầy) nó ngoan ngoãn, biết nghe lời, học giỏi cha mẹ thương nó cũng phải còn cái thằng này chả là cái gì hết

"Chát"

-Sao con ăn nói với cha con như vậy?-Mẹ thầy từ ngoài xông vào, đầm đìa nước mắt tức tối

-Con nói sai điều gì hả? Từ lúc con còn nhỏ cha mẹ ở nhà được mấy ngày với con, dạy con được bao nhiêu chữ? Về đến nhà chỉ biết mắng con, đánh con nói con làm sai cái này, ko đúng cái kia nhưng có ai dạy con đâu làm sao con biết cái nào sai, cái nào đúng chứ hả?

Thầy gào lên, khóc nức nở, lòng tràn đầy nỗi ấm ức. Mẹ thầy cũng khóc theo, ba người lẳng lặng, thầy nói tiếp

-Cha mẹ là giáo viên tài giỏi, học rộng hiểu nhiều, dạy bao nhiêu người thành tài nhưng chỉ tiếc con trai của cha mẹ ko có cái phước đó. Với ba mẹ, học sinh, trường lớp là trên hết còn con trai của cha mẹ chỉ là khi có dư mới đến lượt mình. Đúng là tội nghiệp, có những lúc con ước mình là một thằng cô nhi có khi còn sung sướng hơn

-Mày nói vậy với cha mẹ mày mà nghe được à? Tao với mẹ mày ko thương mày thì có cần phải cố công chuyển trường về đây lo cho anh em mày ko hả? Ai đã đưa rước mày tận mấy chục cây số đi học mỗi ngày hả, giờ mày báo đáp vậy đó sao?

-Thương con? Cha mẹ làm vậy chỉ là thấy áy náy thôi. Cha mẹ chuyển trường về đây là chỉ muốn lo cho thằng Nguyên đàng hoàng. Cha mẹ thấy con trở nên hư hỏng, thấy có lỗi, sợ thằng Nguyên mai này cũng vậy nên mới dốc lòng tu bổ nó. Tình thương cho nó, nó nhận ko hết nổi, còn dư một chút mới đem bố thí cho con. Con ko cần

-Chính vì tao biết mày thiệt thòi nên mới muốn bù đắp, mày còn ganh tị với em mày à?

-Bù đắp? Được gì đây? Tuổi thơ của con đã qua mất rồi, một tuổi thơ ko có cha mẹ thương yêu, một tuổi thơ chỉ toàn là đòn roi, là những lời hứa suôn chưa bao giờ thực hiện. Bao nhiêu cái sinh nhật của con cha mẹ hứa sẽ về nhưng có ko, bộ cha mẹ tưởng chỉ cần gửi cho con vài món quà là đủ hả, cái con cần là cha mẹ của con chứ ko phải mấy thứ đồ chơi vô tri vô giác đó. Bao nhiêu đêm con bệnh nằm liệt giường chỉ trông mong ngày may khi thức dậy sẽ có cha mẹ ở bên ôm lấy con, chăm lo cho con rồi thì sao, bận đi dạy, bận đi họp, bận bận bận, cha mẹ chỉ biết có bận thôi. Nếu vậy sau này cha mẹ cứ coi như ko có thằng con này để khỏi mắc công phải viện cớ nữa, con mệt lắm rồi.

"Rầm"

Thầy bỏ chạy ra ngoài. Mẹ thầy lã chã hai hàng nước mắt. Còn cha thầy ngồi như trời trồng cũng ko biết phải phản ứng làm sao nữa

TẬP NÀY KO CÓ MẤY ĐOẠN KỊCH TÍNH NHỈ?

HƠI NHẠT HA

PHẦN SAU MÌNH SẼ KỂ TIẾP NGOẠI TRUYỆN CỦA THẦY LỄ NHA, NỐI TIẾP ĐOẠN NÀY

CÁC BẠN ĐỌC RÙI GÓP Ý GIÙM NHÁ "MỘT TRẬN ĐÒN"

MƠN NHÌU MƠN NHÌU   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro