Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P15: Tỉnh giấc

Cậu bật ngồi dậy thì va ngay cái mông đang đau nên vội vàng nằm xuống, đảo mắt xung quanh, có cái gì đó là lạ. Đây, đây là đâu?

"Đây là phòng của mình mà, sao mình lại ở đây? Xảy ra chuyện gì vậy?" cậu miên man suy nghĩ, hàng vạn câu hỏi cứ quay cuồng. Bình tâm lại.....

Nhớ, nhớ ra rồi! Mọi thứ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ dài. Trận đòn hôm qua đến giờ mông vẫn còn đau đây này. Thầy đã đi hơn một năm nay rồi nhưng mọi thứ chỉ như mới ngày hôm qua vậy.

Cậu bất giác bật khóc, nhưng kí ức xưa cũ ùa về trong tâm trí

Suốt một năm nay cậu đã làm gì vậy hả? Cậu đã hứa với thầy sẽ ngoan hơn, chăm chỉ học hành đang hoàng vậy mà, thầy vừa quay lưng đi cậu lại "bệnh cũ tái phát". Cậu trở về ngôi nhà cũ, lòng buồn vời vợi nhưng lại chẳng nói gì với ai, về lại đây chẳng khác nào vào nhà giam cả. Cậu bắt đầu vào vết xe cũ. Ko nói ko rằng, trầm lặng, cô đơn, cáu gắt, hỗn xược, cứng đầu và cứ như vậy trong suốt một năm qua. Phải chăng bao nhiêu công sức của thầy đã về sông về biển?

Ko biết từ lúc nào nữa, thầy đã trở thành một người vô cùng quan trọng với cậu vậy mà thầy cứ nói đi là đi, ko hẹn một ngày về. Cậu luôn trông chờ một ngày lại nhìn thấy bóng hình thân thương, nghe lại bên tai giọng nói quen thuộc đã dìu dắt, yêu thương cậu suốt 3 năm trời. Bao giờ mới gặp lại thầy đây? Phải rồi, trong thứ thầy có viết có thể sẽ ko về nữa, nhưng tại sao chứ? Thật ước sao giấc mơ ấy ko bao giờ tỉnh lại.

Cậu lững thững lê từng bước nặng nhọc xuống phòng khách. Quên mất cái đau ở mông hay đúng hơn cái đau ở tim quá lớn đến mức cậu chẳng còn nhận thức được điều gì nữa. Có tiếng nói vọng lại từ phòng khách. Cậu gặp và hỏi bác quản gia

-Hôm nay có khách à?- Thái độ cộc lốc, nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi

-Vâng thưa cậu chủ. - Bác quản gia đáp

-Ai vậy? - Tiếp tục cộc lốc

-Tôi cũng ko rõ nữa, nghe đâu là người quen cũ của ông chủ, à phải ông chủ bảo tôi lên gọi cậu xuống đấy

-Được rồi

Cậu xuống đến phòng khách, tay chân loạng choạng, lờ đờ chợt nghe thấy một cái gì đó quen thuộc. Cậu sực tỉnh, sững sờ cả người khi người khách kia quay lại tặng cậu một nụ cười

-Lâu quá ko gặp, ngủ đến tận giờ này đấy à?

-Ôi......thầy ơi.......

TRUYỆN ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT Ạ

À, PHIỀN CÁC BẠN MỘT XÍU, BẠN NÀO ĐỌC ĐẾN ĐÂY RỒI THÌ QUA PHẦN KẾ TIẾP ĐỌC  XÍU NHE

MÌNH CẢM ƠN NHÌU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro