
Chương 5:
Tác giả:Hoài Hoài
Mộng Hàn nhìn Ngữ Uyển Thanh đang nghiến răng kèn kẹt trừng mắt với Kỳ Thiên Lục trên bảng bất giác rùng mình
"Sao mày cứ nhìn nó với ánh mắt thâm thù đại hận mãi thế?"
"Vừa nãy nó dám sỉ nhục tao!Đáng chết!!"
Thanh Uyển lại liếc mắt về phía Kỳ Thiên Lục đang nhởn nhơ trên bảng trừng mát cái nữa...
Mộng Hàn lại rùng mình....
"Nó sỉ nhục gì mày?"
"Nó dám chửi ta ngu ngốc"
Mộng Hàn cố gắng nín cười
"Nó nói đúng rồi còn gì"
Thanh Uyển trừng mắt nhìn Mộng Hàn "Mày có phải bạn tao không đấy?!"
Mộng Hàn nhún nhún vai không trả lời còn Thanh Uyển lại tiếp tục trừng ai đó trên bục giảng mà nói "Có ngày tao sẽ sỉ nhục nó.Sỉ chết nó!"
Mộng Hàn nhìn Thanh Uyển rồi lại nhìn Kỳ Thiên Lục.
Aiii.Lại một cặp đôi oan gia nữa xuất hiện!
Mộng Hàn suy nghĩ xem cô có nên viết một câu truyện về cặp đôi này không nhỉ?
Còn bên kia Thanh Uyển vẫn đang tìm cách trả thù Kỳ Thiên Lục mà không hề hay biết mình đang bị cô bạn biến mình thành nhân vật trong truyện ngôn tình!
Lúc này,giáo viên bộ môn tiếng anh gọi Từ Gia Mặc đứng lên trả lời câu hỏi khiến Mộng Hàn đang chìm trong thế giới ngôn tình mặt bắt đầu trầm xuống.
Sáng nay Mộng Hàn đi kiểm tra bài tập khi đến bàn Từ Gia Mặc câu ta chỉ nhìn xuống bàn mà không thèm để ý đến cô!
Mộng Hàn nhìn tờ giấy tiếng anh vẫn để dưới quyển vở mà chủ nhân của nó vẫn ngồi im không thèm đưa nó cho cô.Mộng Hàn phát bực liền giựt tờ giấy đó ra.Mà lúc đấy cậu ta mới ngẩng lên nhàn nhạt liếc cô một cái rồi lại cúi xuống.
Mẹ nó!Nhìn cô lâu một tí thì cậu ta sẽ chết à?Cái bàn nó còn hấp dẫn hơn cô sao?
Từ trước đến giờ Mộng Hàn luôn là một cô gái xinh đẹp.Tuy cô không quá tự tin về vẻ đẹp của mình nhưng ít nhất cô cũng phải hơn cái bàn chứ!!
Mộng Hàn tức giận để tờ giấy tiếng anh đã làm đầy đủ xuống bàn rồi kiểm tra bài cô gái bên cạnh Từ Gia Mặc rồi mới về chỗ.Từ đầu đến cuối mặt cô đều hăm hằm.
Cô vừa đi vừa nghĩ: 'Con trai gì mà chăm chỉ như thế!Sao không bỏ bài tập đi không làm để cô chỉnh chết hắn cơ chứ!'
Ai bảo hắn không thèm nhìn cô.Cô chưa từng bị người con trai nào đối xử như thế hết!
Bỗng Thanh Uyển ngồi bàn bên cạnh huých tay cô
"Sao mặt mày sa sầm thế?"
Mộng Hàn liếc Thanh Uyển một cái "Chẳng phải mày đang bận liếc mắt đưa tình với Kỳ Thiên Lục à?!Tự nhiên quan tâm tao làm gì?"
Thanh Uyển liếc cô giáo đang viết bài trên bảng một cái rồi cầm nguyên quyển sách đập vào đầu Mộng Hàn một cái rồi tức giận nói: "Liếc mắt đưa tình cái đầu mày"
Thanh Uyển nhìn Mộng Hàn vừa xoa xoa cái đầu bị đánh vừa trừng mắt với cô nói tiếp
"Đây người ta gọi là ánh mắt giết người biết chưa?!"
"Thì tại mày phóng điện từ mắt nhiều quá nên mới chết người đấy"
Thanh Uyển mặt sa sầm giơ quyển sách lên định đánh Mộng Hàn cái nữa nhưng đúng lúc này bà cô trên bảng quay xuống nên Thanh Uyển phải ấm ức đặt quyển sách về chỗ cũ,trừng mắt với Mộng Hàn rồi nói bằng khẩu hình miệng
"Lần này tha cho mày"
Mộng Hàn liền đắc ý làm mặt quỷ.
Trong lúc hai cô cãi nhau đã không nhận ra có hai kẻ vẫn luôn dõi theo từng hành động ngớ ngẩn của hai cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro