Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Tác giả:Hoài Hoài 


Chớp mắt một cái đã hết năm lớp 10!Cuộc sống năm lớp 11 bắt đầu!

Uyển Thanh cùng Mộng Hàn và Phin - một cô bạn tốt của Uyển Thanh và Mộng Hàn cùng nhau chuyển sang một lớp khác.

Ngày đầu tiên đi học,lúc bọn cô vào lớp mọi người hầu như đã có mặt đầy đủ nên ba bọn cô chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống.

Khi đó điều đầu tiên mà bọn cô phải thốt lên là:

"Mẹ nó!Lớp đéo gì mà ít trai dã man!!!"

Sau khi ổn định chỗ ngồi,Ngữ Thanh Uyển cùng Phin luyên thuyên một hồi còn Mộng Hàn bắt đầu cắm cúi chăm chỉ nghiền một bộ tiểu thuyết ngôn tình trong điện thoại.

Bỗng dưng tiếng nói cười của Phin và Thanh Uyển bên cạnh tắt hẳn khiến Mộng Hàn vui mừng 'cuối cùng cũng im lặng được một lúc rồi đây'.Nhưng điều kỳ lạ là lớp đang ồn ào cũng im ắng hẳn chỉ còn vài tiếng rì rầm.Con bé Phin bên cạnh vừa im ắng được vài giây tự nhiên lại thét lên

 "Ôi!Đẹp trai vãi!!!"

"..."

"..."

Mộng Hàn xoa xoa cái lỗ tai đau nhức rồi rời mắt khỏi cái màn hình điện thoại ngước lên.

Ồ.Thì ra là một bạn nam sinh đang bước vào lớp vừa vặn đi qua chỗ cô vậy mà con Phin nó hét lên làm cô tưởng giáo viên chủ nhiệm giá đáo nữa chứ!!!

Mộng Hàn liếc cậu ta một cái rồi quay sang Phin rồi lại nhìn sang Ngữ Thanh Uyển vẫn đang nhìn người con trai đã đi qua bàn bọn cô.

"Đẹp trai gì chứ?Chỉ là ưa nhìn thôi mà!"Mộng Hàn thờ ơ nói

Đúng vậy.Người con trai đó bình thường đến không thể bình thường hơn!Mặc áo trắng quần vải mặt ưa nhìn,nước da trắng,mặt có chút xa cách.À thì đối với cô ưu điểm duy nhất của cậu ta là cao!Chắc chắn phải cao hơn cô một cái đầu!

Mẹ nó,Mộng Hàn cô ghét nhất người khác cao hơn mình mà!Cao hơn cô chẳng khác nào sỉ nhục cái chiều cao hơn 1m5 của cô!Vậy nên trong chớp mắt cô đã cảm thấy ngứa mắt cậu con trai này rồi...

"Đúng thế.Chỉ ưa nhìn thôi" Ngữ Thanh Uyển cũng phụ họa

Phin bên cạnh đang vùi đầu vào tay ra vẻ ngại ngùng ngẩng phắt lên

"Tao hỏi chúng mày thế nó đã đủ đẹp trai nhất lớp chưa"

"..."

"..."

Ngữ Thanh Uyển cùng Mộng Hàn nhìn vài đứa con trai ít ỏi trong lớp quyết định im lặng là vàng...

Phin liếc hai cô bạn thấy cả hai không nói gì liền tiếp tục vùi đầu vào tay giả ngại ngùng.

"Con điên" Mộng Hàn thờ ơ chửi một câu rồi lại dán mắt vào điện thoại.

Sau đó cô chủ nhiệm vào lớp.Sau khi giới thiệu về bản thân cô xong thì bắt đầu xếp lại chỗ.

Phin được xếp ngồi tổ hai.Ngữ Thanh Uyển được xếp ngồi tổ ba rồi được chọn làm thư kí của lớp!Còn Mộng Hàn được xếp ngồi tổ bốn và kiêm luôn chức ổ trưởng tổ bốn.

May mà bàn Thanh Uyển ngồi cạnh bàn cô nhưng đau lòng thay bàn cô thẳng bàn giáo viên bây giờ biết sống sao đây a!Biết chép bài sao đây aa T.T.

Sau đó Mộng Hàn mới biết được thì ra người con trai đáng ghét sáng nay tên là Từ Gia Mặc.Cô sẽ nhớ kĩ cái tên này bởi vì câu ta ngồi bàn cuối tổ cô nếu cậu ta làm cô ngứa mắt thì tổ trưởng là cô đây sẽ chỉnh chết cậu ta aaaaa!!!Mộng Hàn cười gian một tiếng.

Nhưng có một điều an ủi việc dân số con trai quá ít trong lớp cô đó là hôm nay có một bạn nam nghỉ vậy thì lớp cô vừa vặn có 10 bạn nam trên tổng số 36 học sinh =.=!Xem ra có hi vọng rồi!Mong là zai đẹp...zai đẹp aa!

Sau khi hết buổi học đầu tiên,Mộng Hàn lê bước chân mệt mỏi về nhà vì nhà cô gần trường chỉ cần đi bộ 15 phút là đến nơi lên cô chỉ đi bộ.Bỗng có hai chiếc xe đạp điện vượt qua cô phóng thẳng về phía trước.Mộng Hàn ú ớ trừng mắt

"Mẹ nó kia chẳng phải là Mai Khắc Hải cùng cái tên họ Từ gì đó hay sao?Sao bọn họ lại đi chung?Đúng là đáng ghét mà!!"

Vốn vì chuyện của Thanh Uyển mà cô ghét Khắc Hải bây giờ cậu ta lại đi cùng tên Từ gì đó kia khiến cô càng ghét cậu ta hơn mà cô vốn không ưng tên Từ...Từ gì đó kia bây giờ lại càng ngứa mắt cậu ta!!

Thôi mặc kệ.Cũng đâu liên quan đến mình?!Quen thì quen chứ.Cô không thèm quan tâm đến hai kẻ đáng ghét kia!Hai kẻ ngứa mắt chơi cùng nhau chẳng phải hợp nhau quá còn gì?!

Mộng Hàn gạt bỏ mấy chuyện vớ vẩn ra khỏi đầu rồi tiếp tục đi về phía trước.

Giường ơi!Bây giờ chị nhớ em chết mất! T.T.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: