9.
Tiếng còi của xe cứu thương vang lên ầm ĩ ngoài cửa quán bar, chiếc xe ấy phóng vù vù trên con đường.
Lúc này đây, người con gái xinh đẹp Tô Ngọc người be bét máu, đôi mắt cô hờ hờ tưởng chừng như muốn mở ra nhưng lại không thể.
Âu Dương Thần lúc này đứng ngay bên cạnh. Lần đầu tiên đối với Tô Ngọc, ánh mắt anh toát lên một vẻ lo lắng, luyến tiếc, lần đầu tiên đối với một người khác không phải Âu Dương Hân, ánh mắt anh đã có chút cảm xúc. Anh khẽ cầm lấy bàn tay dính đượm đầy máu của Tô Ngọc, anh nhìn cô, giờ đây cô như tháo hết lớp vỏ bên ngoài của mình, một người con gái điềm tĩnh, xinh đẹp, tưởng chừng như không có gì có thể làm lay động cô. Bây giờ, cô chỉ yếu đuối, mong manh nằm kia, chờ đợi sự sống phụ thuộc vào số phận.
Cánh cửa phòng cấp cứu được đóng lại, Âu Dương Thần ngồi phịch một cái vào ghế chờ, hai tay anh khẽ day chán, mấy ngày hôm nay, bao nhiêu chuyện ập đến khiến anh đã quá mệt mỏi rồi.
Bây giờ, chính anh là người đã gây ra tai nạn cho cô, chính anh là người đã khiến cô ra nông nỗi này, anh biết anh sai, nhưng anh vẫn chưa có cách nào để giải thích với cô được.
" Cạch" Cửa phòng cấp cứu một lần nữa mở ra, có lẽ ngay lúc này đây, điều anh sợ hãi nhất chính là lời nói của bác sĩ : " Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Nhưng không, vị bác sĩ ấy lại nói với anh :" Bệnh nhân may mắn đã được cứu kịp thời, cô ấy đã tỉnh, nhưng cô ấy không muốn gặp ai".
Âu Dương Thần khẽ ngẩn người, có lẽ cô đã rất ghét anh, nhưng cũng đúng thôi, anh là người đã phản bội cô cơ mà.
Lúc này, ở trong phòng bệnh, Tô Ngọc khẽ dịch chuyển thân mình đau đớn đầy vết thương của mình. Cổ họng cô rát quá rồi, nhưng với mãi chẳng thể nào với nổi cốc nước.
Bất lực trước mọi thứ, lúc này cô lại nghĩ đến Âu Dương Thần, cứ nghĩ đến anh, nước mắt cô lại trào ra, cô buông thõng tay xuống, gục đầu xuống gối.
Lúc này cánh cửa được mở ra, giọng nói quen thuộc mà cô yêu thương bấy lâu nay vang lên :" Tô Ngọc, em có cần gì không"
Nghe thấy thế, cô chỉ cười khẩy, giọng nói khàn khàn : " Không, ra ngoài đi"
" Anh xin lỗi, anh không phải là có ý phản bội em đâu, hãy nghe anh giải thích"
Thật hiếm khi mới thấy Âu Dương Thần nói nhiều với cô đến thế. Bình thường anh ít nói lắm, không như bây giờ. Anh chưa từng, cũng chưa bao giờ giải thích bất kì thứ gì cho cô.
Nước mắt cô ngày càng rơi nhiều hơn, giọng nói càng ngày càng nghẹn ngào :" anh ra ngoài đi, em muốn yên tĩnh"
" Nếu em có hiểu lầm anh với Tiểu Hân thì anh có thể giải thích........."
Anh chưa kịp nói hết câu, cô đã cắt ngang lời, giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ, đau đớn : " Anh định giải thích cái gì?... Anh định giải thích rằng anh với cô ta đang yêu nhau sao? Anh với chính em gái mình đang yêu nhau sao? Đừng giải thích với tôi những điều như thế, tối biết hết rồi, hay anh định nói giữa anh và cô ta không có gì? Anh nghĩ tôi ngu lắm sao...." Cô đưa tay lên lau nước mắt
" Nhưng thật sự mọi thứ không phải như em đã nhìn thấy.... "
" Chính mắt tôi nhìn thấy, chả lẽ tôi lại không tin, tôi đã mệt mỏi lắm rồi, nếu không phải vì quá yêu anh, tôi cũng sẽ không khổ sở thế này, tôi mệt rồi, tôi không còn sức nữa.... Âu Dương Thần, chúng ta chia tay đi..." Nói đến đây, cô khóc nấc lên, còn điều gì đau khổ hơn là phải chia tay với người mà mình đang yêu sâu đậm chứ.
Lúc này đây, cô nhìn thấy trong ánh mắt Âu Dương Thần dấy lên một sự hoang mang, và lo lắng. Cuối cùng, anh đã có một chút tình cảm dành cho cô, nhưng có lẽ đây chỉ là sự day dứt, ăn năn, hối lỗi. Cô khẽ mỉm cười.
Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô, anh nói: " Anh xin lỗi, nhưng mọi thứ không phải như em nghĩ đâu, anh với Tiểu Hân đã chỉ là..... "
Nghe đến đây, cô bật cười trong tiếng khóc : " Anh em? Xin lỗi các người, các người nghĩ tôi sẽ tin những điều giả dối đó sao? Tôi bị lừa một lần đã đủ rồi, tôi bị phản bội một lần đã đủ lắm rồi, đủ lắm rồi. Tôi van xin các người đấy, đừng làm khổ tôi nữa, các người lừa dối tôi như vậy, các người không thấy mệt mỏi sao? Còn tôi thì đã mệt lắm rồi, tôi không còn sức chơi đùa với các người nữa đâu, còn anh nữa, Âu Dương Thần, tôi yêu anh, yêu rất nhiều, yêu đến mức tôi có thể hi sinh tất cả vì anh, nhưng anh có biết không? Anh đã không ngần ngại mà hủy đi trái tim tôi. Lần này tôi bỏ cuộc, anh đi ra ngoài đi"
Tiếng nói ngày một nhỏ dần, Âu Dương Thần cũng vì thế mà mở cửa không chút lưu tình đi ra ngoài. Để lại Tô Ngọc ở đó, cô gái xinh đẹp mà tội nghiệp ấy vẫn khóc, khóc không ngừng, có lẽ bây giờ, cô đang quá đau khổ khi phải để người mình yêu vào trong tay người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro