Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


"Cạch" Tiếng cửa ra vào được mở ra, Tô Ngọc quẳng chiếc túi xách hàng hiệu của mình lên chiếc tủ đựng giày. Cô thở dài. Mệt mỏi quá rồi, cô cũng chẳng thiết nghĩ hay làm bất kì một việc gì hết. Căn nhà này đã lâu rồi cô chưa về, căn nhà hiu quạnh, cô đơn lạnh lẽo đến đáng sợ. 

Cô nhìn xung quanh một lượt, lại lần nữa thở dài. 

Cô không biết tiếp theo mình phải làm gì. Có lẽ giờ này Âu Dương Thần đã cùng với Âu Dương Hân làm trò tình ái rồi, chỉ còn cô ở đây, cô đơn một mình. 

Cô tắm rửa sạch sẽ xong xuôi. Thay một bộ quần áo mới, cô quyết định đến quán bar gần nhà để giải sầu. 

Đứng trước cửa bar, ánh đèn chói lóa đủ màu sắc, tiếng nhạc xập xình. Cô bước vào, hôm nay cô bận một bộ váy trễ vai màu trắng, mái tóc xoăn xõa nhẹ, nhìn qua có vẻ rất quyến rũ và phong trần. 

Cô tiến đến quầy bar, giơ tay ra hiệu cho một bartender tiến lại gần. Quán bar này cô có đến đây vài lần, nhưng không có vẻ ấn tượng lắm. Khi nhận rượu từ tay anh chàng bartender ấy, cô khẽ đảo mắt xung quanh, nhìn qua một lượt. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo chói lọi lướt qua một góc trong quán bar, cô nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Động tác nhấp ly rượu của cô khẽ dừng, cô quay hẳn ra, nhìn thẳng vào góc ấy, lúc này đây, hình ảnh hai con người đang chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy hiện ra trước mắt cô. Âu Dương Thần đã thay ra một chiếc áo phông trắng, một chiếc quần bò, nhìn anh rất thoải mái. Còn Âu Dương Hân, cô ta mặc chiếc váy bó sát màu đen, mái tóc thả buông nhẹ. Hai người đang ôm chặt lấy nhau, bàn tay cứng rắn của anh ôm chặt lấy vòng eo nhỏ bé của cô ta, tay còn lại để xuống dưới gáy nâng đầu cô ta lên. Hai người họ ôm hôn nhau thắm thiết, mặc cho những người xung quanh đang nhìn. 

Lần này, cảm xúc đau đớn trong cô trỗi dậy vô cùng. Có lẽ đây chính là điều tổn thương nhất mà anh đã dành cho cô. Đã bao lần cô mong rằng, những suy nghĩ về tình cảm mà Âu Dương Thần dành cho Âu Dương Hân trong cô chỉ là tượng tưởng, chỉ là suy nghĩ lung tung. Nhưng hôm nay, khi chứng kiến cảnh này, cô đã không thể chối bỏ sự thật ấy, tự thừa nhận với mình rằng, người cô yêu, Âu Dương Thần đã yêu chính em gái mình, còn nồng thắm, ôm ấp với chính cô ta. 

Điều đó còn đau hơn biết bao là lúc anh đối xử lạnh lùng với cô.

Bàn tay của Âu Dương Thần lúc này khẽ khàng, uyển chuyển thò vào trong chiếc váy của Âu Dương Hân, hai bàn tay Tô Ngọc nắm chặt lại, cô tiến đến gần chỗ họ, hai con mắt long lanh như sắp khóc, dường như chỉ cần Âu Dương Thần làm thêm chút nữa thôi, cô sẽ khóc mất. 

" Hai người đang làm cái trò gì vậy?" Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, cả Âu Dương Thần và Âu Dương Hân đều quay ra. Lúc này đây, cô đã nhìn trong ánh mắt của anh có chút lo lắng, thì ra anh vì Âu Dương Hân có thể lo lắng, anh vì cô ta có thể dịu dàng, anh vì cô ta có thể hi sinh tất cả, nhưng với cô, anh chả làm gì ngoài cho cô cái danh phận. Cô chỉ khẽ mỉm cười nhìn bọn họ, ánh mắt dường như chỉ cần nói nữa là nước mắt sẽ tuôn ra: " Thì ra các người lại có thể ở sau lưng tôi phản bội tôi" 

Nói rồi, cô quay người bước đi, nước mắt cô rơi xuống, dường như nước mắt cũng không thể ngừng nghỉ, chúng cứ rơi, rơi mãi, rơi nhiều đến mức, cô không thể kìm lại được. 

Bước chân cô mỗi ngày một nhanh hơn, nhanh hơn. Cô lao ra khỏi quán bar. Lúc ấy, cô không rõ Âu Dương Thần có đuổi theo cô không. Mặc dù cô biết chắc đáp án nhưng trong cô vẫn luôn len lói một tia hy vọng nào đó, mong anh có thể đuổi theo cô. 

Và lúc này..........

" Bíp..." Tiếng còi xe vang lên ầm ĩ, đèn pha ô tô chói lóa......... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro