Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


Hôm nay là ngày cô về nước. 

Đi đến sân bay, giữa hàng nghìn người, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Hôm nay, anh bận bộ vest màu đen, tóc vuốt lên để lộ khuôn mặt nam tính, khôi ngô. Hai tay anh đút trong túi quần, dáng vẻ ung dung tự tại nhìn xung quanh. 

Ánh mắt anh lướt nhẹ về phía cô, không một nụ cười, chỉ một cái gật đầu. Anh tiến nhanh về phía cô, đứng trước mặt cô, anh chỉ nhìn cô, không nói một lời. 

Bao nỗi nhớ mấy ngày này của cô càng dâng trào, cô nhìn lại vào mắt anh, hai tay không kìm được mà choàng tay ôm lấy anh. Cô ngày càng ôm thật chặt, giọt nước mắt chợt rơi, cô không kìm được hít sâu một cái, đưa bàn tay gạt nước mắt. Cô luôn tự hỏi mình rằng, liệu anh có từng nhớ đến cô không? Thực ra anh không cần phải nhớ cô như nhớ Âu Dương Hân đâu, chỉ cần trong một phút tích tắc, anh có nhớ một chút đến cô là cô đã mãn nguyện lắm rồi. 

Rồi từ từ, anh gỡ bàn tay cô xuống, sự chua xót bấy lâu nay một lần nữa lại xuất hiện, cô mím môi không nói một lời nào. Anh chỉ đưa tay lên vỗ vai cô như một người em gái. Giọng nói trầm ấm mà nam tính :" về thôi. Ở đây lâu làm gì?" , nói rồi anh tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo cô ra xe. Ngay đến cả cái nắm tay, anh cũng không muốn nắm, có lẽ anh đã chán ngán cô lắm rồi. 

Ngồi trên xe, anh với cô không nói một lời. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc hộp xinh xắn màu hồng phấn nhỏ gọn được đặt trên xe anh. Cô đang định đưa tay chạm vào thì một bàn tay khác đã lấy nó đi mất, cô quay ra nhìn Âu Dương Thần, anh chỉ nhìn cô rồi quay đi. Cô khẽ mỉm cười quay ra nhìn cửa sổ. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây chính là món quà mà Âu Dương Hân tặng anh. Anh trân trọng nó, nâng niu nó biết bao, vậy còn những món quà cô tặng anh, anh đã để đâu, chắc giờ đến ngay cả anh còn chả nhớ cô đã tặng gì. 

Đang chạy xe trên đường, cô bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Tống Hạo, chính là cậu ta. Cậu ta về thành phố A lúc nào vậy. Người con trai trẻ tuổi này đã để lại cho cô bao ấn tượng sâu sắc, cậu ta quan tâm cô, lo lắng cho cô, nhiều khi lòng cô còn có chút rung động. 

Thấy cô chỉ nhìn chằm chằm về một phía, Âu Dương Thần nhìn về hướng theo ánh mắt cô. Anh nhìn thấy một người con trai trẻ tuổi mà khôi ngô, rồi anh lại nhìn cô, ánh mắt không chút cảm xúc, anh lại hỏi :"em quen cậu ta à?" 

" Vâng, em có gặp cậu ta lúc em đi du lịch" 

" ừm" 

Cô hơi mơ hồ chưa hiểu anh đang có ý định gì. Cô quay sang nhìn anh, nhìn một cách chăm chú, anh quay lại nhìn cô, ánh mắt anh khó hiểu, thâm sâu, anh chỉ hơi nhếch mép, rồi lại tập trung lái xe. 

" Có chuyện gì à" Cô chỉ dám khẽ hỏi. Anh nghe thấy thế, động tác hơi chậm lại, ánh mắt lóe lên sự khó lường. 

" không, anh chỉ thấy cậu ta rất quen thôi" anh chỉ nhàn nhạt đáp lại. Thái độ của anh vẫn như vậy, làm cô không thể hiểu được.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng hai người, tiếng chuông điện thoại bỗng chốc vang lên. Âu Dương Thần nhìn màn hình, khẽ mỉm cười. Anh đưa máy lên nghe, giọng nói bỗng chốc dịu dàng đến kì lạ, cô nhìn lên đôi mắt anh, ánh mắt ấy chứa chan đầy tình yêu thương, dường như ánh mắt ấy chưa bao giờ thuộc về cô. 

" em đang ở đâu rồi?" 

"......."

" Lát nữa anh qua nhé" 

Anh khẽ khàng cúp máy, đến phút chót vẫn còn luyến tiếc nhìn điện thoại. 

Thấy cảnh đó, cô khẽ khàng mỉm cười với chính thân mình, hít một hơi thật sâu, cố nén những giọt nước mắt của mình lại. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng dời sự chú ý khỏi cuộc nói chuyện của hai anh em Âu Dương lúc nãy. Cô cứ quay ra đó, nhìn và nhìn, nhìn mãi không thôi, nhìn nhiều đến mức, cô càng nhìn, sự chua xót trong lòng càng dâng cao, hình ảnh dịu dàng của anh càng hiện lên trong tâm trí cô, cô chỉ biết nhắm mắt lại, để nỗi đau tự tan biến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro