Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Trời đất hôm nay u ám vô cùng, bầu trời tối mịt sắp mưa, những áng mây đen dào dạt trôi lấn át đi những áng mây trắng. 

Tô Ngọc sải bước trên đường. Đã lâu rồi, cô chưa có cảm giác hưởng thụ thế này. Sau sự việc của mấy hôm trước, khi phát hiện ra sự thật của bấy lâu nay. Cô đã xin nghỉ làm một thời gian dài, nhắn với Âu Dương Thần, cô sẽ đi nghỉ. 

Địa điểm cô chọn là thành phố Geneva của Thuỵ Sĩ. Đây có lẽ là nơi bình yên nhất mà cô nên đến.

Cô bước đi chầm chầm trên con phố vắng lặng. Nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại có vài ba người đi ngang, một vài cặp đôi âu yếm nhau trên đường. Nhìn thấy những cảnh tượng ấy, cô bất giác nhớ đến Âu Dương Thần, không biết giờ này anh đang làm gì, có lẽ anh đang cùng Âu Dương Hân chơi trò tình cảm loạn luân, ân ân ái ái. 

Cô khẽ mỉm cười, nụ cười của sự gượng gạo, cô tự mỉm cười với chính mình, với chính sự ngu ngốc của mình trong những khoảng thời gian qua. 

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.... 

" AAA" 

Một thân hình cao lớn bỗng nhiên va vào người cô,  xô cô ngã xuống dưới đất. 

Đau, đây chính là từ cô có thể hình dung ngay vào lúc này. 

Cô từ từ ngước đầu lên nhìn, trước mắt cô là một người con trai, cậu ta nhìn qua còn rất trẻ. Khuôn mặt khôi ngôi, ưa nhìn, mái tóc cậu ta màu nâu đỏ nhìn rất bắt mắt. 

" Xin lỗi chị" cậu ta nói bằng giọng không mấy thiện cảm. Cô cũng không muốn đối chấp quá nhiều 

" ừ" Cô tự mình đứng lên, phủi sạch quần áo rồi quay mặt bỏ đi. Lúc này, cậu ta mới chạy đến, tóm lấy cổ tay mảnh khảy mà xinh đẹp của cô kéo lại " Chị không chấp nhận lời xin lỗi của tôi ư?" cậu ta cứ nhìn cô, ánh mắt của cậu ta..... có một thứ tình cảm gì đó rất khó tả. 

" Tôi chấp nhận rồi " Cô khẽ khàng nói, nhẹ nhàng rút tay cô khỏi bàn tay đang nắm chặt của cậu ta.

" hình như tôi đã gặp chị ở đâu đó rồi thì phải" Cậu ta nhìn cô, ánh mắt xăm soi đến đáng sợ. Dường như nhìn vào ánh mắt cậu ta, cô bị một sự cuốn hút vô tình thu lấy. 

" Tôi không quen cậu, cậu xin lỗi rồi thì thôi, tôi cũng không còn gì để nói nữa" Cô nhìn cậu ta mỉm cười, quay người lại định đi tiếp. 

" Tôi không rõ tôi đã từng gặp chị ở đâu, nhưng tôi và chị nhất định sẽ có lúc gặp lại nhau" Cậu ta khẽ cười nhìn cô, giọng nói cậu ta trầm ấm đến kỳ lạ. Nói rồi, cậu ta xoay người bước vào một chiếc xe ô tô đen sang trọng đỗ bên cạnh, trước khi chiếc xe lăn bánh, cậu ta còn nhìn cô, ánh mắt lúc này lại toát lên một vẻ hứng thú, yêu thích. 

Cô đứng đó nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi. Cô khẽ thở dài, nhìn lên trời, có vẻ như là sắp mưa, cô lại bước đi tiếp, không chút bận tâm. 

Mưa bắt đầu rơi xuống, chúng tuôn rơi xối xả vào người Tô Ngọc, không chút thương tiếc. Cả người cô ướt sũng, nhưng cô vẫn đi. Cơn mưa hôm nay cũng như nỗi lòng của cô vậy, mưa rơi làm cô ướt cũng như những tổn thương mà Âu Dương Thần gây ra cho cô, những tổn thương ấy chỉ mình cô cất giấu, không một ai hay biết, không một ai quan tâm. 

Giọt nước mắt đầu tiên của cô rơi xuống. 

Bỗng nhiên lúc này, một bóng hình quen thuộc đứng chắn trước mặt cô, một chiếc ô được che lên. 

Cô nhìn lên, là cậu ta. 

" Tôi đang đi thì thấy trời mưa, sợ chị bị ướt nên tôi quay lại" giọng nói cậu ta ấm áp, dịu dàng, đây có lẽ là hành động mà Âu Dương Thần chưa từng làm với cô. 

" Tôi thấy hình như chị đang có gì buồn, chị cứ khóc đi, khóc rồi chị sẽ thấy thoải mái hơn" 

" Chị có chuyện gì buồn? Tại sao chị lại phải khổ sở đứng dưới mưa như thế? " 

" Có phải chị đang yêu ai không?" 

Nói đến đây, Tô Ngọc không để kìm nén được nữa, cô bật khóc, tiếng khóc nức nở hòa cùng giọt nước mắt cô tuôn rơi lã chã, cậu ta đưa tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng mà vỗ về. Tiếng khóc của cô ngày càng lớn, mưa vẫn cứ thế rơi, ngày càng to. 

Những người qua đường nhìn lại. Khung cảnh lúc này thật xúc động . Người con gái bé nhỏ mà xinh đẹp, đang khóc nức nở đến thảm thương, cô gái ấy đang dựa vào vai một người đàn ông, người đàn ông ấy không ngại mọi thứ mà tự độc thoại để vỗ về cô ấy, trên tay cầm chiếc ô cố gắng che cho cô gái mặc dù cô đã ướt hết. Có lẽ mọi người sẽ không thể nghe hết được những câu độc thoại ấy, nhưng câu cuối mà chàng trai nói " Chị cứ khóc đi, chị hãy khóc đến khi nào chị thấy nhẹ lòng thì thôi, chị cũng đừng lo chị sẽ phải khóc một mình, có thể chị sẽ không có người chị yêu ở bên, nhưng không sao, tôi sẽ không bỏ lại chị". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro