Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hiện tại

Tô Ngọc đứng trước gương, ngắm mình lại một lần nữa. Chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ cùng Âu Dương Thần tới dự bữa tiệc của nhà họ Chu, người sẽ là đối tác tương lai của Tô Gia.
Tô Ngọc đứng trước cổng. Phía xa xa, một chiếc xe ô tô sang trọng tiến đến. Người đàn ông trong xe bước ra. Anh ta lịch lãm, khôi ngô.
Âu Dương Thần đi sang mở cửa xe bên kia, giọng nói trầm ấm :" em lên xe đi"
Chỉ 1 lúc, cô cùng anh đã tới bữa tiệc.
Chu Gia hôm nay chuẩn bị tiếp đón vô cùng chu đáo.
Cô cùng Âu Dương Thần tay trong tay bước vào.
Đến khoảng 1 góc khuất nào đó, cô bỗng thấy anh khựng lại, ánh mắt anh lúc này có chút khác thường. Cô nhìn theo ánh mắt anh, là một cô gái. Cô gái ấy ngọt ngào, đáng yêu diện lên mình một bộ váy cúp ngực màu hồng, mái tóc dài óng ả. Dường như cũng có cảm nhận được có ánh mắt nào đó nhìn về phía mình, cô gái nhỏ mỉm cười rạng rỡ.
Cô ta tiến về phía Âu Dường Thần, giọng nói nhẹ nhàng " anh.
Hôm nay anh cũng đến đây sao?"
Âu Dương Thần như bừng tỉnh, anh quay ra nhìn Tô Ngọc rồi nhìn đến Âu Dương Hân " Tô Ngọc, đây là Tiểu Hân, em gái anh, còn đây là Tô Ngọc bạn gái anh".
Tô Ngọc khẽ quan sát cô gái trước mặt. Nhìn cô ta ngọt ngào là thế,  yếu đuối là vậy nhưng sao cô vẫn có cảm giác cô ta có chút nào đó không thật.
" chào em, rất vui được gặp em"
" cho phép em được gọi chị là Tiểu Ngọc nhé" Âu Dương Hân nhẹ nhàng nói
" ừ " cô có chút không thoải mái nhưng thôi.
" Thần, dạo này anh thế nào rồi, nghe nói anh suốt ngày phải trực ca ở bệnh viện"
" anh không sao đâu" lời nói lúc này của anh dịu dàng đến khó tả, cô có chút sững người, lời nói này mang đầy tình cảm, nhưng nó không phải là tình cảm của anh trai với em gái, mà là.... không lẽ nào......
Cô bỗng chốc khựng lại, không thể nào, người anh ấy thích lại chính là em gái mình được. Vậy từ trước tới nay cô chỉ là một tấm lá chắn cho cái tình cảm loạn luân của hai anh em nhà họ thôi sao?
" chị Tiểu Ngọc, chị đang nghĩ gì vậy" ánh mắt cô ta ngây thơ, quay sang hỏi cô. Cô căm ghét loại ánh mắt ấy vô cùng. Cô gái này giả tạo còn kém lắm.
" chị đang nghĩ xem hai anh em lâu như vậy rồi chưa gặp nhau, nhớ nhau đến mức nào mà nói chuyện nhiều đến như vậy" nói đến đây, ngay cả Âu Dương Thần cũng sững người, anh quay ra nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Cô chỉ cười nhẹ nhìn anh. Nụ cười ấy chất chứa nhiều tâm sự, với những nỗi buồn man mác.
Cô khẽ nói "em về trước đây, hôm nay em có hẹn với bạn, anh cứ ở lại nói chuyện với Âu Dương Hân đi".
Cô nói rồi cúi đầu chào, quay lưng bước đi. Khoảnh khắc cô quay lưng là giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Chúng cứ thế tuôn, cuối cùng cô đã hiểu tại sao anh không yêu cô mà lại đồng ý làm bạn trai cô rồi. Anh đã yêu người khác, yêu sâu đậm, còn cô là chỉ là thứ đồ để anh lợi dụng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro