Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Hồi kết


Âu Dương Thần đuổi theo Tô Ngọc. Anh dừng lại tại một khu vườn gần nhà, vừa thở dốc, vừa nhìn xung quanh, anh bỗng thấy thân hình quen thuộc đang ngồi ở chiếc xích đu gần mấy chậu hoa hồng. Anh chỉ khẽ thở dài, dường như ngay bây giờ anh có thể trút bỏ mọi gánh nặng. 

Anh tiến đến chỗ cô, nhìn cô mỉm cười, giọng nói trầm ấm : " Tô Ngọc, xin em đấy, một lần thôi, hãy nghe anh giải thích, em nghe anh giải thích xong có được không?" 

" Ừ anh nói đi" Cô đã mệt mỏi quá rồi, nghe hay không nghe cũng thế thôi. Cô chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống dưới chân và nghe anh nói. 

" Em có biết lần đầu tiên anh và em gặp nhau là lúc nào không?" Âu Dương Thần nhẹ nhàng hỏi 

" Có lẽ anh không nhớ đâu, nhưng lúc đấy em cùng lũ bạn mình đi ăn" Cô chỉ lí nhí nói nhỏ 

" Không phải đâu, có lẽ em không nhớ, anh gặp em rất nhiều rồi, ngày trước khi em còn theo học ngành thiết kế, em hay đến một câu lạc bộ mĩ thuật đúng không? Hồi đấy anh cũng thường đến đó để nói chuyện với người bạn của anh. Lúc ấy anh đã nhìn thấy em" Anh chỉ mỉm cười hồi tưởng về quá khứ 

" Lúc ấy, ấn tượng đầu tiên của anh về em là em quá xinh, nhưng anh cũng không bận tâm điều đó lắm, và rồi anh chứng kiến từng ngày em đến sinh hoạt tại câu lạc bộ đó, nhìn tư thế em vẽ, nhìn cách em cầm bút, dần dần anh đã chìm đắm trong em. Rồi một lần nữa, anh lại gặp em tại quán ăn, em có biết không, lúc đấy anh vui sướng biết nhường nào? " 

Nghe anh nói đến đây, cô chợt sững người lại, nhìn anh chằm chằm 

" Và rồi một ngày anh chợt nhận ra, anh không biết rằng mình đã yêu em từ nào rồi, lúc anh được làm người yêu của em, anh đã rất vui" 

" Tại sao anh luôn lạnh nhạt với em như thế?" Cô chỉ khẽ hỏi 

" Anh cứ nghĩ rằng em thích kiểu người lạnh lùng, với lại... ban đầu anh nghĩ rằng em không yêu anh. Anh sợ rằng.... nếu mình có quá chớn thì em sẽ ghét bỏ anh. Nhưng rồi anh nghe Tô Thành nói, anh mới biết thì ra em cũng yêu anh" Lúc này trong đôi mắt anh tràn đầy niềm vui sướng, hớn hở. 

" Sao anh không nhớ đến lời tỏ tình năm ấy của em?" Cô chỉ nghi hoặc hỏi 

" Em biết không, hồi đấy anh cứ nghĩ rằng em chỉ vui đùa thôi, vì cảm nắng mấy anh mà tỏ tình... Với lại... Hồi đấy, anh phải giải quyết chuyện của mình và Tiểu Hân" Anh hơi thất vọng nói 

" Em tưởng anh yêu cô ta?" 

" Thực ra không phải, hồi xưa, sống trong Âu Dương gia rất áp lực, không khí lúc nào cũng ảm đạm và u uất, cũng chính vì có Tiểu Hân, mà cuộc sống của anh mới có thêm tiếng cười, anh đã ngộ nhận rằng mình yêu Tiểu Hân và tỏ tình với cô ấy. Cô ấy cũng chấp nhận. Cho đến khi anh gặp em, anh đã hiểu rằng, tình cảm của mình đối với Tiểu Hân chỉ là sự nhất thời, cảm nắng. Còn tình yêu thật sự mới chính là em. Lúc đó, anh đã giải thích rõ ràng với Tiểu Hân, nhưng cô ấy mãi không chịu nghe. Cho đến tận bây giờ, cô ấy vẫn luôn bám theo anh" 

" Chuyện ở quán bar hôm trước là như nào?" Cô chỉ nhìn anh và hỏi 

" Hôm đấy anh có uống một chút rượu, đầu óc hơi choáng váng, Tiểu Hân lại được cớ đó, chủ động hôn anh trước, khi đó anh cũng không tỉnh lắm, cho rằng đó là em, đến lúc em tiến đến, anh mới chợt bừng tỉnh, lúc đó anh sai" Âu Dương Thần khẽ thở dài 

" Vậy chuyện hôm nay anh tính sao?" 

" Thực ra anh có thể cho em nghe cái này" Âu Dương Thần rút trong túi ra một chiếc máy ghi âm, đưa cho Tô Ngọc. 

Cô bấm nút bật lên, cuộc trò chuyện văng vẳng bên tai 

" Tiểu Hân, em đang làm gì vậy?" 

" Bây giờ, chúng ta cũng chỉ còn là anh em thôi, em sẽ giúp anh lần cuối để đạt được ước nguyện của mình" 

" Em có ý kiến gì à?" 

" lại đây, em nói cho" 

Vì hai người họ thì thào quá nhỏ nên cô cũng không nghe rõ, chỉ nghe được thêm câu cuối 

" Anh nhớ kĩ nhé , chỉ có làm vậy anh mới thấy rõ được tình cảm chị ấy dành cho anh, và anh cũng sẽ có được cơ hội để nói chuyện với chị ý" 

Tô Ngọc tắt máy ghi âm, nhìn anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc. 

" Em có biết lúc em nhìn Tống Hạo khi đang trên xe anh không, lúc ấy anh tưởng em yêu cậu ta, anh đã lồng lộn đi tìm cậu ta và nói rõ ràng, bây giờ, có lẽ cậu ta sẽ không dám gặp em nữa đâu" 

" Những điều anh nói là thật ư? " Tô Ngọc nhìn anh, vẻ mặt đầy nghi hoặc 

" Thật, à đây, anh có cái này" Âu Dương Thần rút chiếc hộp màu hồng hôm trước cô nhìn thấy trên xe anh ra, quỳ xuống, giơ ra trước mặt cô 

" Em có muốn làm vợ anh không?" 

Tô Ngọc kinh ngạc vô cùng, cô chợt bật khóc. Lúc này anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô và đứng dậy. 

Tô Ngọc chợt chạy nhanh về phía anh, ôm chầm lấy anh và khóc. Hai người ôm nhau thật chặt. Lúc ấy, trong khoảng không gian xúc động ấy, Âu Dương Thần chỉ nói một câu : " Tiểu Ngọc, anh yêu em" .... 

HẾT 

Gửi lời tới các bạn độc giả nhé : " Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa, chết vì yêu là đang sống trong tình yêu" 

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro