11. Hiện thực phũ phàng
Hôm nay là ngày Tô Ngọc được xuất viện. Quản gia cùng các cận vệ của Tô gia đến đón đưa Tô Ngọc trở về.
Tô Thành đi theo sau cô. Ánh mắt anh nhìn cô đầy dịu dàng
Tô Ngọc quay người lại, nhìn anh, giọng ngọt ngào :"Anh nhìn gì vậy?"
Tô Thành chỉ mỉm cười, nhìn theo cô, giọng nói dịu dàng đầy yêu thương :" Nhìn đâu, anh chỉ thấy rằng em gái anh mặc dù vừa ốm dậy nhưng vẫn rất xinh đẹp"
Tô Ngọc bật cười, lâu rồi cô chưa được vui vẻ như thế.
" em có định đến gặp Âu Dương Thần không? Khoảng thời gian em ở viện, cậu ta lo cho em lắm đấy"
Nói đến đây, cô sững người lại, khẽ mỉm cười, không đáp lại câu gì.
........
Sau lời năn nỉ tha thiết của Tô Thành, cuối cùng , Tô Ngọc cũng chịu đồng ý tới gặp Âu Dương Thần.
Sáng sớm, cô đứng trước gương, tự ngắm nhìn mình. Hôm nay cô bận lên mình một bộ váy màu trắng dài quá gối, mái tóc xoăn từng lọn xõa ngang vai, khuôn mặt mộc xinh đẹp chỉ điểm tô thêm chút son. Trông cô thật xinh đẹp và lộng lẫy.
Cô tự mình lái xe đi. Vừa đi cô vừa nghĩ tới, không biết khi đến nơi, Âu Dương Thần sẽ có thái độ gì với cô nữa. Khi còn là người yêu, anh đã lạnh lùng với cô vậy rồi, không biết bây giờ, anh sẽ còn như nào nữa.
Đứng trước cửa nhà anh, cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gõ cửa....
Đợi được một lúc, không thấy ai đi ra, cô thử đẩy cửa vào nhà.
Bên trong dường như có tiếng âm thanh rất lạ.
Cô chần trừ không biết mình phải làm gì.
Cuối cùng, cô thử bước vào nhà, ánh mắt nhìn xung quanh, bỗng chốc, cô dừng lạ trước cửa phòng ngủ. Có lẽ đó là nơi phát ra những âm thanh quái lạ.
Cô khẽ khàng bước đến. Đưa tay đầy cửa phòng ngủ ra..........
........
Không thể tin được
Ngay lúc này đây, cô nhìn thấy hai thân thể đang quấn lấy nhau không ngừng. Hai thân ảnh ấy quá đỗi quen thuộc trong mắt cô. Tiếng thở dốc của người đàn ông cùng tiếng rên rỉ của người đàn bà.
Cô khẽ kêu lên, lấy tay che miệng.
Nghe thấy có tiếng động, Âu Dương Thần quay ra nhìn. Đập vào mắt anh là hình ảnh Tô Ngọc, cô xinh đẹp, dịu dàng nhưng giờ đây cô hoang mang và đau khổ.
Tô Ngọc ngay lập tức xoay người đi. Cùng với đó, Âu Dương Thần bật dậy từ trên giường, hất Âu Dương Hân sang một bên. Nhanh chóng mặc quần áo và đuổi theo cô. Âu Dương Hân ở đó chỉ nhìn theo, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ và bất lực.
Tô Ngọc chạy đi mất, không còn gì để nói nữa rồi, thì ra sự thật mà Tô Thành muốn cho cô biết lại phũ phàng đến thế. Nếu không phải được chứng kiến toàn bộ sự việc, cô cũng không nghĩ đến hai anh em họ lại đi đến mức này.
Cô chợt bật khóc, cô khóc vì thấy người cô thương âu yếm với người khác, cô khóc vì cô quá đau khổ, không thể làm được gì nữa rồi, cô không hề có quyền phán xét hai người đó, vì bây giờ cô chả là gì của Âu Dương Thần cả, cô chỉ là một người qua đường thôi, một người từng yêu sâu đậm Âu Dương Thần nhưng không được đền đáp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro