1.
Trên con đường anh đang đi, em chỉ mong anh có thể một lần quay đầu lại và nhìn về phía em, cho dù đó chỉ là thoáng qua.
...................
Yêu nhau đã hơn 3 năm rồi nhưng cô và Âu Dương Thần vẫn chưa có gì tiến triển hơn. Anh vẫn luôn đối xử với cô lạnh nhạt, không hơn không kém. Cô thực sự đã quá mệt mỏi với loại tình cảm như vậy nhưng suy cho cùng vì quá yêu anh, cô không thể làm gì hơn được nữa.
Còn nhớ vào mùa hè năm ấy, khi cô vừa cầm bằng tốt nghiệp trở về nước, trên sân bay hàng nghìn người qua lại, cô bỗng trông thấy một dáng người đàn ông. Đã bao năm qua mà cô vẫn không thể quên được người đàn ông đấy. Cô trao cho anh tình yêu đầu đời của mình. Nhưng anh lại không quan tâm. Cô nhớ như in ánh mắt lạnh lùng của anh lướt qua cô, không chút dao động.
Về sau, cô mới biết thì ra Âu Dương Thần là bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng ở Thành phố A mới từ nước ngoài về. Biết anh lâu như vậy, thế mà bây giờ cô mới biết anh làm nghề gì.
Đang chìm đắm trong đoạn quá khứ đó, Tô Ngọc bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Màn hình nhấp nháy hiện lên ba chữ "Âu Dương Thần" . Cô không chần chừ chút nào mà nghe máy " Thần"
"ừ, tối nay chúng mình ra ngoài ăn"
"vâng"
Cuộc nói chuyện lúc nào cũng vậy, chỉ có dăm ba câu là xong. Cô chưa bao giờ có thể hiểu nổi suy nghĩ của anh, anh bí ẩn, tận sâu trong anh dường như đang ẩn chứa một điều gì đó không thể nói ra, một thứ tình cảm gì đó mà anh phải kìm lại. Cô biết anh không yêu cô thật lòng, nhưng không sao, vì yêu anh, vì muốn ở bên cạnh anh, cô sẽ chịu đựng tất cả.
Ngước lên nhìn đồng hồ, cô xuống tầng hầm lấy chiếc BMW mà cô đã dùng mấy tháng lương đầu của mình để mua. Cô nhanh chóng lái xe đến nhà hàng mà Âu Dương Thần bảo.
Quả đúng là Âu Dương Thần chọn có khác. Nhà hàng sang trọng, lộng lẫy vô cùng. Ánh đèn mập mờ trong khoảng tối của không gian hòa cùng tiếng đàn violin càng làm cho không khí trở nên huyền ảo và thần bí. Cô đảo mắt quanh qua thì thấy bên cửa sổ, bóng dáng người đàn ông mặc bộ vest đen nghiêm nghị, mái tóc khẽ chạm đến hàng lông mày sắc nét, đôi môi mỏng bạc tình khẽ nhếch lên lười nhác. Dường như anh có thể cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn về phía mình, anh ngẩng đầu lên, ra hiệu cho cô tới gần.
Hôm nay anh nhận thấy cô vẫn xinh đẹp và tỏa sáng như mọi khi. Mái tóc xoăn dài được vén chỉnh chu gọn gàng. Bộ váy màu đen càng tôn thêm thân hình quyến rũ của cô. Đôi môi hồng nở nụ cười dịu dàng làm người ta mê đắm. Anh phải thừa nhận cô thật sự rất đẹp, đẹp đến mức động lòng người.
" xin lỗi, em đến muộn"
"không sao, em chọn món đi"
Sau khi chọn món xong, anh cùng cô có trò chuyện dăm ba câu về câu việc . Anh dù có thế nào vẫn luôn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, xa cách đó " Tô Ngọc, dạo này công việc sao rồi?"
" cũng ổn, em cũng vừa được lên chức giám đốc phòng kế hoạch đầu tư, tuy có chút rắc rối nhưng em thích"
Cô hiện tại đang làm ở tập đoàn Sun Shine, một tập đoàn lớn của nước ngoài. Cô đã vào đây làm được ba năm rồi, với khả năng của mình, cô đã mang về cho tập đoàn không ít lợi ích. Và gần đây, chủ tịch hội đồng quản trị quyết định cho cô thăng chức lên giám đốc phòng kế hoạch đầu tư.
"ừ, thế cũng tốt"
Bữa ăn kết thúc một cách nhanh chóng và nhạt nhẽo. Cô với anh mỗi người tự đi về nhà của mình, không ai quan tâm đến ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro