Chapter2
Cậu ta tốt thì tốt thật, lúc đó đầu tối đúng thật sự ong ong toàn những dấu chấm hỏi, nhưng đó là lúc đó, còn vào những ngày sau đó vẫn là những ngày thanh thản, tôi không suy nghĩ một mảy may về sự việc bất ngờ hôm trước. Có lẽ chỉ khi có buổi sáng đó tôi mới bắt đầu để ý cậu ta một cách thực sự. Sáng đó khi đang ngồi bâng khuâng nhìn ngắm trời mây, tôi bất chợt bị gọi lên bảng làm bài. Tôi thật sự là một học sinh học rất bình thường, nói trắng ra tôi chỉ giỏi môn mĩ thuật. Ồ, nhưng tôi đang học môn toán chứ không phải môn mĩ thuật và tất nhiên tôi không làm nổi dù đó mới chỉ là con tính đơn giản:3+9. Và với cái câu hỏi dễ ợt như thế này, có lẽ ai cũng biết kết quả là 12. Nhưng chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì mà lại điền là 13. Cô giáo khẽ nhìn tôi bằng một ánh mắt thất vọng rồi liếc xuống lớp mời một cậu trò khác lên chữa lại. Chuyện này đối với tôi như chuyện cơm bữa nên tôi chẳng lo lắng để ý nhiều, nhưng hôm nay thì khác. Cô gọi một cậu trò ở góc cuối lớp. Nhưng hình như cậu ta cũng như tôi, chẳng quan tâm tới bài học. Khi cậu ta lên tiếng đáp lại lời mời bằng một tiếng dạ khẽ, người tôi bỗng run nhẹ bởi giọng nói đó tôi cảm giác như đã nghe ở đâu. Không ngần ngừ gì nữa, tôi ngoái đầu lại và trợn tròn mắt khi biết đó chính là cậu bạn đã cứu mình. Tôi không ngờ chúng tôi học chung một lớp. Hóa ra, cậu ta cũng mờ nhạt như tôi vậy. Từ phút giây phát hiện ra điều kì diệu đó, đầu tôi lại bắt đầu trở lại trạng thái ong ong như vừa va vào một vật cứng. Cậu ta quả thật đưa tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Cuối giờ, cô giáo cho một bài tập nâng cao. Nghe nói bài này các khóa lớp trước chưa ai từng nghĩ ra đáp số khi còn là học sinh khối 1. Vì tự tin rằng sẽ chẳng có học sinh nào giải được bài toán đó, cô ra một điều kiện:
-Nếu em nào giải được bài toán này, cô sẽ cho em đó có thể về nhà nghỉ ngơi ngay lúc này.
Cô vừa nói dứt, ở phía cuối lớp có một cậu trò xốc cặp lên như thể chuẩn bị ra về. Ôi! Lại là cậu ta! Cậu ta đang làm gì vậy? Hành động của cậu ta khiến cô giáo ngạc nhiên:
- Em làm được bài toán này ư?
Và đúng như vậy, cậu ta giải bàu toán đó một cách nhanh chóng. Tôi cũng như những đứa khác, mắt mở to hết cỡ, mắt không rời khuôn mặt cô giáo lúc này đang thẫn thờ. "Này này, có phải cậu ta làm đúng rồi không? " Oi, chắc nó làm sai rồi, bài này các khóa trước cũng có ai làm nổi đâu, không thể không thể!" Những tiếng bàn luận rào rào khiến không gian tĩnh mịch của cách đây ít phút đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Bộp...bộp...
Tiếng thước đập mạnh trên mặt bàn khiến những âm thanh đó bỗng ngưng bặt. Lại một lần nữa, chúng tôi lại nhìn cô. Lúc.này, mặt cô không còn thẫn thờ mà thay vào đó là là một nụ cười rạng rỡ và cái gạt đầu thỏa mãn. Thế là cậu ta được ra về và tất nhiên là 3 ngày sau đó cậu ta nghỉ rịt. Từ bữa đó tới giờ, tâm trí tôi luôn nghĩ về cậu ta. Cậu ta học giỏi, đẹp trai, lạnh lùng mà cũng ga lăng nữa. Bất giác, tôi nhìn nhận lại bản thân. Thật suự tôi chẳng có gì ngoài cái mặt moe như đàn bà.
-Bíp bíp!
Đang chìm đắm trong mơ hồ, nghe tiếng còi, tôi bỗng giật mình liếc mắt sang bên cạnh nơi có chiếu container đang lầm lũi bước tới. Thôi rồi! Vậy là xong đời! Cuộc đời tôi tới đây là kết thúc. Thế là mạng sống của tôi lại bị kết liễu một cách đau đớn chứ chẳng phải như tôi từng mơ ước rằng mình sẽ chết lúc tuổi già, khi đang nhâm nhi một li trà nóng, ngửa mình ra chiếc ghế mây và cứ thế lịm dần vào coi chết.Chả biết làm gì, tôi nhắm mắt lại, chờ thời khắc kết thúc một đời người nhạt nhẽo.
Người tôi bỗng chốc bay vèo qua một bên, đầu tôi đập nhẹ vào một vật cứng nào đó mà có lẽ không cần mở mắt ra tôi cũng biết đó là mặt đường. Ui...da... đau quá, cảm giác chết theo kiểu vậy lại đau đớn quá trời!
- Này! Cậu kia! Cậu có sao không? Khoan đã, tôi tưởng mình chết rồi kia mà? Ai đang nói vậy? Có phải thần chết đó không? Mới vậy mà đã lên gặp tổ tiên rồi sao? Huhu,.... tôi còn bố còn mẹ còn ông còn bà còn cả cuộc đời dài thanh thản phía trước mà tôi còn chưa kịp tận hưởng.
- Này cậu kia, cậu còn sống không đó? - Tiếng nói khi nãy lại vang lên và hình như có ai đó còn đang lay lay cái thân hình bé nhỏ này của mình.
Này, cái gì vậy trời, sao xung quanh tôi lúc này lại có nhiều người xúm lại quá vậy? Ơ, nhưng tôi tưởng tôi thăng thiên rồi mà, tại sao lại ở đây? Có lẽ nào.....
-May quá! Cậu tỉnh lại rồi...
Lúc này tôi mới thực sự tin rằng mình còn đang sống, thần chết vẫn không chấp nhận mình. Tôi choàng ngồi dậy.
Bịch....
-Ui da! Cậu muốn chết đó hả?
-Cậu....cậu...- Tôi đáp lại mà vẫn chưa hiểu ra chuyện gì đang xảy ra và tại sao lại là cậu ta nữa.
- Cậu cháu cái nỗi gì! Đã không cảm ơn người ta thì thôi, lại còn đẩy tôi ngã, cậu đúng là đồ xấu xa!- Cậu ta gắt lại tôi khiến tôi thẹn thùng quá mức.
Đám đông dần dần tản đi, lúc này chỉ còn tôi với cậu ta. Hóa ra cậu ta chính là người cứu tôi thêm lần nữa.
-Cậu có sao không vậy?
-À, tôi ...tôi không sao...
- Xém chút nữa cậu làm tôi bị cậu đẩy té ngửa rồi đó!
-Xin lỗi, nhưng ai kiu cậu đề lên người tôi chi!- tôi đáp lại với giọng giận hờn.
- Chứ không có tôi xô cậu ra khỏi con đường kia, chắc giờ nơi này xảy ra án mạng rồi đó!
Tôi nín thinh vì biết không thể cãi lại được, một phần là do tôi nợ cậu ta tới hai cái manh lận.
- Thôi, tôi đi đây. Lần sau đi đường nhớ chú ý vô. Chưa chắc tôi đã luôn có mặt để cứu cậu lần nữa đâu!
Tôi vẫn nín thinh. Chỉ biết dõi mắt nhìn theo.
-À khoan đã!- cậu ta ngoảnh đầu lại- Có muốn đi ăn gì đó không? Tôi cũng đói rồi!
Tôi phủi bụi quần, đứng dậy. Trời cũng đã xế chiều. Thức ăn trong bụng tôi cũng đã tiêu hóa hết từ lúc tôi tưởng như đã xa cách cuộc sống này.
Ò ò ọ....ọ...
Trời ơi, sao cái bụng tôi réo "đúng lúc" như vậy chứ! Tôi đã định sẽ từ chối lời mời này vậy mà ....
-Thôi nào anh bạn, đi thôi! - vừa nói, cậu ta vừa khoát vai tôi, lôi xềnh xệch vào.một quán ramen gần đó.
Chúng tôi vừa ăn, vừa hỏi nhau rất nhiều điều, nhưng có lẽ do quá phấn khích khi biết được tôi và cậu ta thật sự có thể trở thành bạn nên tôi chỉ nhớ mỗi tên cậu ta. Dara. Tình bạn của tụi tôi chớm nở từ đó. Đó có lẽ là mối quan hệ thân thiết đầu tiên trong đời mà tôi có thể thiết lập ra. Và đó cũng chính là tình bạn mà tôi có thể duy trì lâu lắc suốt mười mấy mùa anh đào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro