Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter1

-Oi ...! Xuống ăn sáng đi rồi tôi vs cậu cùng đi học!
-Ờ... Chờ chút... :3 - tôi đáp lại cậu ta bằng một giọng hờ hững.
Thật ra, sáng nay là buổi học đầu tiên của tôi ở ngôi trường mới. Năm nay, chúng tôi lên cấp 3. Suốt mùa hè này, chúng tôi gồng mình ôn thi vô trường cấp 3 NASA - 1 trong những ngôi trường có tiếng ở tỉnh tôi. Nói là.hai đứa chứ thực ra chỉ có tôi phải khổ sở học ngày học đêm, còn Dara, cậu ta từ năm lớp 1 đã luôn đứng đầu lớp. Đã vậy, tôi còn chưa bao giờ thấy cậu ta đạt điểm dưới 9 tất cả các môn. Cậu ta xuất sắc như thế còn tôi thì ngược lại. Năm nào cố gắng lắm tôi mới được học sinh khá. Vậy mà chẳng hiểu sao, chúng tôi là đôi bạn thân suốt mười mấy năm qua. Không phải tự nhiên mà chúng tôi thân nhau, cái gì cũng có lí do của nó cả. Chẳng là hồi lớp 1, không hiểu sao bọn con gái trong lớp cứ thích chơi với tôi mà thật tình tôi không thích chơi với tụi nó xíu xiu nào. Tụi nó cứ suốt ngày lảng vảng quanh chỗ tôi ngồi, rồi thỉnh thoảng lại ghẹo một câu: " Eo ơi, con trai gì đâu mà moe dễ sợ!" Những lúc như vậy, tôi thẹn muốn độn thổ xuống đất. Nhiều lúc, tôi thầm trách ba má tôi tại sao lại sinh ra tôi với cái khuôn mặt cũng có vẻ được nhưng lại đậm chất con gái tới thế! Tôi có đôi mắt đen tuyền lấp ló sao đôi mi cong vút và đôi môi lúc nào cũng đỏ hồng. Hmm.... nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì tôi và Dara đâu có quen nhau rồi thân nhau như bây giờ. Chính vì bọn con gái cứ lảng vảng quanh tôi khiến mấy thằng ngổ ngáo nhất lớp tôi đâm ghét tôi. Chắc chúng nó gato với tôi nhưng tôi không để ý bởi tôi là đứa mà chẳng chơi với ai bao giờ. Đúng hơn là tôi không thích ồn ào, không thích kết bạn, tôi chỉ thích ngồi một góc nào đó kín đáo mà đủ để tôi ngắm nhìn quang cảnh thiên nhiên. Chính vì sự hờ hững đó mà tôi lâm vào cảnh không may. Cũng như thường lệ, cứ trống tan học vang lên dứt là tôi lại xốc balo lên vai, bước những bước đầy vẻ thanh thản. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho tới khi tôi quẹo vào khúc cua đầu tiên. Bỗng nhiên không biết từ đâu, một đám con trai đứa nào đứa đó to con gấp rưỡi tôi vây tôi lại. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mới chỉ đủ nghiêm túc để nhận ra rằng đó là tụi con trqi lớp mình. Tôi nhăn trán lại, mắt đảo quanh,ngạc nhiên hỏi:
- Mấy cậu làm gì tôi vậy? Mau tránh đường cho tôi về nhà chứ! Cũng trưa ngắc rồi, các cậu cũng về đi, lỡ ở nhà ba má l.....
Chưa nói dứt câu, bỗng một cú đấm nhanh như cắt lao thẳng vào mặt tội khiến tôi ngã lăn ra đất. Khi nhận ra mũi mình lúc này đầm đìa máu, tôi mới thực sự nghiêm túc. Cú đấm đó đã lôi trí óc tôi hiện đang lơ lửng tận phương nào về với thực tại. Tôi rằn giọng:
- Này, các cậu đang đùa đấy à? Tôi không thích đánh nhau đâu, với cả tôi chưa làm gì mấy cậu hết à nha!
- Cái gì? Nói lại tao nghe coi nào!-Một tên to con nhất trong bọn tỏ vẻ giận dữ- Chứ đứa nào cướp người yêu tao?
- Tao chẳng biết người yêu mày là ai hết, vả lại tao chẳng cướp bồ của ai!- Tôi giận dữ tới mức thay đổi cả cách xưng hô.
-Mày còn chối à.....- Và vừa nói hắn lại lao vào định cho cơ thể còm nhom này của tôi phát đấm thứ hai.
Biết mình không đủ sức đánh lại tụi to con đó, hơn nữa, chúng còn vây quanh khiến tôi lâm vào hoàn cảnh không lối thoát. Và cứ thế, tôi nhắm tịt mắt lại, an phận rằng mình sẽ lãnh đủ cú đánh đó.
- Dừng lại!- Một cánh tay dơ ra khóa cú đấm- Tụi bay tính ỷ đông hiếp yếu à? Buông tha cho cậu ta về nhà đi!
-Mày là thằng nào? Đây là chuyện củ...a.....- Rồi như vừa nhớ ra một cái gì, nó vội à một tiếng rồi ngoắt bọn còn lại ra hiệu rút lui.
-Thôi, bữa nay tao tha cho mày đó nhóc, lần sau còn lảng vảng trước mặt tụi này thì đừng mong về nhà ăn cơm với mẹ.
Rồi cả bọn quay lưng đi ra khỏi khúc ngoặt, mặt đứa nào đứa đó vẫn cứ hằm hằm.
Như vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, tôi cố gắng đứng dậy, phủi quần áo, rồi lại suy tư mông nung. Tôi nhìn cậu ta- người đã cứu tôi khi nãy với ánh mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. Tại sao cậu ta lại có thể...?Tôi nghĩ cứ nghĩ, còn cậu ta đi cứ đi. Mãi một lúc lâu, tôi mới nặn ra được vài chữ ngắn gọn:
- Cảm ơn cậu.
Cậu ta vẫn không đáp, chỉ giơ bàn tay lên như thể muốn thay cho lời:Không có gì. Bóng cậu ta cứ khuất dạng dần dần, rồi chỉ còn là một cái chấm mờ ở cuối hẻm. Cho tới lúc đó, tôi vẫn thẫn thờ nhìn cậu ta. Với trí óc non nớt của mình khi ấy, tôi chỉ mới kịp nghĩ: cậu ta thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: