Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

-Này, cậu làm trò gì vậy? Cậu có quyền gì mà bắt tôi cúp học?
-Tôi ... xin lỗi nhưng tôi muốn cho cậu coi cái này thôi.- Cậu ta đáp lại nhanh chóng và hào hứng. Nhưng có vẻ cái thái độ đó chẳng duy trì được bao lâu sau khi tôi buông lời lạnh lùng:
-Xin lỗi, tôi không thích những người tự tiện, dùng uy quyền khồn đúng lúc. Nếu cậu đã cúp học tôi thì tôi đi về.
Rầm....
Cậu ta chạy qua sau nhảy tới rụp lên lưng tôi khiến tôi đau muốn ứa nước mắt. Và như thể lịch sử được lặp lại, cậu ta lôi xềnh xệch tôi ra tới tận bãi đỗ xe của  trường. Thật khốn làm sao, chỉ tại cái thân hình còm nhom này mà tôi lọt thỏm trong vòng tay cậu ta. Tôi ước có Dara lúc này để cứu tôi khỏi hắn. Nhưng chợt nhớ ra chuyện bữa trước khiến tôi ngưng bặt, không dám nghĩ. Haizz, vậy chắc tôi phải tự lực cánh sinh.
-Cậu bỏ tay ra, tôi không muốn đi với cậu.- Tôi đáp với giọng giận dỗi.
-Cậu nghĩ tôi ngu à? Tôi mà.bỏ cậu ra cậu chạy mất thì sao?- Hắn cười cười làm tôi đâm ghét.
-Vậy thả tôi ra, tôi tự đi được.
Chẳng còn cách nào khác, tôi phải tự thoát khỏi cái cảm giác khó chịu ấy. Và hắn cuối cùng cũng buông tay ra. Lại là cái cười thích thú, hắn buông thõng một câu khiến tôi giật nảy:
-Chứ cậu sợ họ hiểu nhầm chúng ta là Gay à?
Mặt tôi đỏ bừng bừng mặc dù tôi đâu có nghĩ vậy. Tôi nghĩ theo kiểu của riêng tôi kia. Tôi không quen bị lôi đi như vậy bởi một người lạ. Và tất nhiên càng không phải là cậu ta, là cái người mà Dara không thích. Tôi không muốn Dara cô đơn. Cậu ấy không có tình cảm gia đình là quá đủ rồi. Tôi không muốn cậu ấy chịu thêm cái cảm giác hụt hẫng khi bị phế đi cả tình bạn. Mặc dù tôi luôn bên cậu ta, nhưng ai mà biết cậu ta cảm thấy thế nào.
-Ừ, thì sao? Tôi không muốn bị bẻ cong.
-Vậy thì cậu sợ gì? Cứ đi thôi chứ! Hay cậu cong rồi? - hắn cứ cười cợt đùa giỡn.
À ừ. Cậu ta có hiểu tôi nghĩ gì đâu. Tôi và cậu ý không quen không biết thì cắc cớ chi tôi bắt cậu ta phải hiểu tôi. Nhưng sao tôi thấy ghét hắn quá! Ghét một cách..... không lý do. Nhưng hứa rồi thì đâu thể thoái thác, và theo lời mời của hắn, tôi bước lên chiếc Lamborghini sang chảnh màu đen của hắn. Karma, cậu ta đang đưa tôi đi đâu, tôi còn không biết. Và tôi thật sự không hẳn quan tâm mình đang đi đâu. Tôi biết mình đang chơ chọi giữa một thế giới không người bảo vệ. Số phận tôi đang lơ lửng giữa hàng ngàn rắc rối...
Kít...t...t...t..
Chiếc xe mà tôi đang ngồi trên phanh lại ở một rạp chiếu phim. Sau đó, cậu ta dẫn tôi vào đó thật.
-Chúng ta vào đây ư?
-Chứ gì nữa!
- Vô chi vậy?
-Hỏi thừa. Vô rạp chiếu film thì chỉ có đi xem film thôi chứ chẳng lẽ vô ăn bắp rang bơ hả?
Câu nói đùa của cậu ta khiến tôi đâm thẹn. Nhưng ngay sau đó, tôi đã tìm ra câu hỏi tiếp:
-Cơ mờ coi film gì?
-Vào đi rồi biết. Tôi mua sẵn vé rồi.
Hờ, chẳng hiểu cái động lực gì mà tôi nghe hắn như con nghe lời mẹ. Chắc do tôi hiếu kì thôi.
-Ơ...
-Ơ cái gì? Ngạc nhiên lắm à?
-Cậu cũng thích Attack on titan hả?- mặt tôi rạng ra như thể trước đây mấy phút, vâng chỉ là mấy phút thôi, tôi còn ghét hắn tới nổ đom đóm mắt.
-À không. Tôi biết cậu thích film này. Nghe nói mới ra phần mới, tôi dẫn cậu đi coi liền.
-Nhưng sao cậu biết....-tôi ngạc nhiên tới nỗi không nói nổi những từ ngữ cuối cùng của dòng cảm xúc.
-À... nếu là vì sao tôi biết cậu thích phim đó thì đơn giản thôi. Tôi thấy cậu xài toàn đồ in hình phim này. Chỉ có hạng baka lv max mới không biết thôi. Còn nếu là vì muốn nói film này vẫn chưa ra tập mới thì tôi nói luôn. Tôi quen với nhà phát hành. Có thể nói ngắn gọn lại là tôi và cậu là những khán giả đầu tiên.

Cậu ta đúng là chúa gây ngạc nhiên mà.  Hóa ra cái con người thô bạo kiêu căng này cũng có chút dễ thương đó chứ! Cứ thế, tôi bắt đầu thấy mến cậu ta, thích chơi với cậu ta và dẫn dần, cậu ta đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của "con chim bé nhỏ" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: