Chapter 4
Căn nhà của tôi là một ngôi nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Có thể nói nó chẳng có gì đặc biệt, cũng giống như những ngôi nhà khác trong con hẻm đó nên gần như không có gì để tả. Nó có 3 tầng, một khoảnh sân nhỏ, soen màu vàng..... À, ngôi nhà này còn có một không gian rất đặc biệt mà có lẽ chính những người trong gia đình cũng không biết. Tất nhiên là trong những người không biết đó không có tôi, vì nếu có tôi thì hiển nhiên tôi chẳng còn gì để tả. Nó là căn hầm của riêng tôi. Tôi đào nó hồi gần đây. Đó là một ngày nhàn rỗi và tôi phải ở nhà một mình. Cái căn hầm đó cũng chính là nơi khiến tôi hay mất tích bất chợt vào những ngày nắng nóng. Nó khá đẹp mặc dù tôi thấy nó có vẻ hơi kì. Tôi đã mất cả một ngày nắng để lôi vài thứ đồ cần thiết trong căn nhà kho hôi hám. Lí do mà các thành viên trong nhà cũng không biết cái "thiên đường" đó đơn giản vì tôi cải trang quá xuất sắc. Mà hình như tôi đang bị lạc đề mất rồi. Vấn đề chính ở đây là nhờ có căn hầm đó tôi và Dara đã có một chỗ chơi lí tưởng. Suốt những tháng ngày của tuổi thơ, chúng tôi giành hầu hết thời gian cho căn hầm đó. Chúng.tôi bày trò, làm thí nghiệm, ăn, trồng cây, ngủ.... Đại loại là căn hầm đó rất thân với hai đứa tôi. Tất nhiên cuộc sống của hai đứa tôi chỉ có căn hầm, chúng tôi cũng phải đi học, cũng phải ăn trưa, ăn tối.... Còn nhiều thứ mà chúng tôi còn phải làm bên ngoài căn hầm. Chúng tôi ăn ngủ cùng nhau, đi họ cùng nhau, ngồi cùng bàn với nhau, cho tới tận bây giờ. Tình bạn chúng tôi ngày càng tốt đẹp hơn, tâm hồn rộng mở hơn, bớt đi những lời khách sáo và thay vào đó là là những lời nói bựa nhân. Chỉ có tình hình học tập của chúng tôi là vẫn thế: cậu ta giỏi vẫn giỏi, còn tôi thì dốt vãn hoàn dốt. Vậy mà chẳng hiểu do tôi may mắn hay do nỗ lực, tôi lại đỗ vào Nasa. Vi diệu quá mà...
*******************
-Này, đồ đàn bà, cậu đang nghĩ gì mà ghê gớm thế?
-Etou.... chẳng có gì đâu!- Tôi giả bộ- Tụi mình chơi với nhau cũng mười năm rồi nhỉ?!?!
Tôi hỏi, cậu ta không trả.lời và thật sự tôi cũng không cần câu trả lời ở câu hỏi đó. Nó có.lẽ.mang tính bâng quơ và đầy tự hào thì đúng hơn.
Trường tôi hiện tại cách nhà.khá xa nên chúng tôi phải ở kí túc xá. Dara chuyên toán, còn tôi chuyên văn. Hai lớp khác biệt nhau hoàn toàn nên có lẽ từ rầy tôi với cậu ta phải tới tối mới được gặp nhau. Cảm giác ấy thật khó chịu vì chúng tôi lớn lên cùng nhau, gắn bó với nhau như hình với bóng. Có lẽ cậu ta còn khó chịu hơn tôi gấp bội, khuôn mặt buồn rười rượi đó nói lên tất cả.
Từ ngày đi học đầu tiên, đáng ra tôi sẽ lại trở lại như hồi lớp 1 nhueng bây giờ thì khác. Tôi biết mình đang học ở đâu và có trách nhiệm ra sao. Nếu không học hành chăm chỉ, có lẽ tôi sẽ phải xa cậu ta một thời gian dài đằng đẵng nữa.
-Này học tốt nhé, ngoan đi rồi tối ta dẫn mi đi ăn. - Dara nói với giọng đùa cợt nhưng tôi biết đâu đó trong tim cậu ta vẫn đau đớn ghê gớm lắm.
Thế là tụi tôi chia ra, mỗi người một hướng. Tôi cố cầm nước mắt, tôi không muốn bị cậu ta coi là "đàn bà". Tôi càng không dám ngoái lại vì sợ sẽ không đi được nữa. Thế là tôi cứ đi tiếp... đi tiếp....đi tiếp....
-bụp...
-yaaaaaa.... cậu đi không nhìn đường hả? - Một cậu nhóc trạc tuổi tôi lên giọng ngạo nghễ, kênh kiệu.
Cũng may tôi đang cách Dara một khoảng cách cũng khá xa nên cậu ta không làm ầm lên được. Tôi ngẩng mặt lên, nhún vai:
" Tôi xin lỗi!"
Này, khoan đã, trông cậu ta thật đẹp trai. Mái tóc nhuộm màu bạch kim vuốt qua sau, đôi mắt xếch quyến rũ, đôi môi mỏng trái tim cùng khuôn mặt V-line của cậu ta nhue muốn hớp hồn. Mà hình như cậu ta cũng bị đậu ánh mắt nơi khuôn mặt tôi. Tôi nhìn hắn, hắn lại nhìn tôi. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu. Tiếng lá vàng xào xạc, tiếng chim hót líu lo không dứt pha lẫn với tiếng xào xạc của lá cây khiến không gian như trầm xuống và rơi vào hư vô. Mãi tới khi có tiếng gọi giật đằng sau, tôi và cậu ta mới giật mình trở về thực tại:
-Này, anh yêu, đợi em với!
Đó là tiếng của một người con gái điệu đà, nhõng nhẽo. Trông có vẻ đó là một tiểu thư nhà giàu. Chắc họ là tình nhân của nhau. Tôi vội vàng chạy đi như thể không giấu được nỗi thẹn thùng. Cậu ta đứng lại một lúc lâu, mắt vẫn dõi theo tôi, không thèm đáp lại lời của cô gái kia. Có lẽ nào..... sáng nay tôi quên không rửa mặt??
Từ giây phút đó, chưa phút giây nào tôi ngừng nghĩ tới cậu ta. Trong giờ, tôi nghĩ đến cậu ta. Trên đường về kí túc xá, tôi nghĩ tới cậu ta. Lúc ăn, tôi vẫn nghĩ tới cậu ta. Kể cả cái lúc linh thiêng nhất là được gặp Dara, cậu ta vẫn không ngừng hiện lên trong cái đầu óc bê bối với những suy nghĩ rối bời này. Công nhận, cậu ta đẹp trai hơn cả Dara. Tôi không giấu nổi lòng mình trước mặt "cái bóng" của tôi, thế là tôi nói ra mọi điều tôi suy nghĩ với cậu ấy. Bình thường, cậu ta luôn lắng nghe tôi nói và chỉ "ờ" một cái phớt tỉnh. Tôi thích như thế. Nhưng sao lần này cậu ta lạ quá. Nghe tôi nói xong mà cậu ta cắc cớ nổi khùng:
- Này, tôi chưa bao giờ nghe cậu nói tới một người con trai nào đâu đó! Vậy sao hôm nay cậu nói về hắn ta nhiều vậy? Chắc chắn hắn chẳng để ý tới cậu đâu! Mà cậu còn chưa biết cậu ta tên gì, hộc lớp nào, nhà ở đâu mà sao cậu quan tâm tới hắn vậy? Chẳng lẽ cậu thích hắn rồi sao?
Câu nói của cậu ta khiến mặt tôi thoạt xanh thoạt đỏ. Tôi vừa giận lại vừa thấy cậu ta nói có lí! Ừ nhỉ, tên cậu ta là gì, cậu ta bao nhiêu tuổi, học lớp nào, tất cả tôi đều không biết. Hóa ra tôi chẳng biết gì về cậu ta ngoài vẻ mặt đẹp trai và cái tính hống hách. Thế mà tôi làm như... tôi đã quen hắn từ lâu.
Nhưng những lời nói của Dara không hoàn toàn đúng. Cậu ta không cho tôi vào danh sách những người qua đường bình thường. Một tuần sau đó, Chidori- con bé lớp trưởng của tôi gọi giật khi tôi đang cố nhồi nhét những công thức hóa học khó chịu vào đầu:
- Này, có người muốn gặp cậu.
-Ai vậy?
-Hotboy của trường!- Nhỏ đó vừa nói vừa bụm miệng cười khiến tôi không khỏi tò mò. Tôi cố gắng lết xác ra cửa lớp học trong tư thế mệt mỏi. "Ực". Tôi nuốt nước bọt xuống họng mà không khỏi bất ngờ...
-Ya.... Cậu.....c....c....
-Chào cậu! Cũng một tuần rồi nhỉ, hả cậu tiểu thụ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro