Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Thế là từ nay, thân còm này của tôi đã có người bảo vệ. Còn tên to con kia đã có thêm một người bạn thú vị mới. Nó chỉ đơn giản là như thế, không có ẩn ý gì hết. Đơn giản, chúng tôi vẫn còn là học sinh lớp Một. Từ hôm ở quán ramen đó, ngày nào cậu ta cũng tới nhà gọi tôi đi học mỗi sáng. Đoạn đường từ căn nhà nhỏ nơi góc phố tới trường có lẽ nhờ vậy mà rút ngắn đi, thiên nhiên- cái mà trước nay tôi tôn thờ- cũng không còn thay đổi mỗi ngày nữa. Tôi nghĩ cái tâm hồn nhỏ bé khi ấy của tôi bắt đầu được khơi rộng hơn một chút, nơi đó tôi để tình bạn giữa tôi và Dara. Tôi không biết cậu ta coi tôi là gì, nghĩ tôi như thế nào, nhưng trong lòng tôi, cậu ta dần đã trở thành người bạn thân tự bao giờ. Và tất nhiên, càng thân nhau, chúng tôi cũng hiểu nhau hơn. Hóa ra, cậu ta không hoàn hảo như tôi tưởng. Haizz... Có lần cậu ta mời tôi về nhà chơi. Cảm giác lúc đó thật sự cạn lời. Nhìn cậu ta vậy mà căn nhà của cậu ta chẳng khác gì một "bãi rác" nếu nói theo phong cách của các bà mẹ. Quần áo, thắt lưng, sách báo quăng bừa trên bàn, ghế, mặt sàn... Bát đĩa ăn xong cò nguyên trong bồn, nhây nhớt bẩn thỉu.
-Oi oi, cậu bừa bộn quá à nha, không biết xấu hổ là gì hả? Chẳng lẽ cớ đợi má tới dọn cho hả? Cậu cũng lớn rồi đó!
-Tôi không có mẹ. Tôi là trẻ mồ côi. -Mặt cậu ta xịu xuống, đôi mắt bắt đầu ươn ướt.
Gì cơ, tôi vừa nói gì thế này? Tôi thật là vô tâm cắc cớ mà! Cậu ta làm tôi buồn theo. Hóa ra, cậu ta là trẻ mò côi. Bất giác, tôi thấy mình độc ác dễ sợ. Đáng ra tôi không nên chỉ trích người khác một cách vô lí, không nên nói những điều không nên. Đúng là bực ơi là giận.
-Tôi... tôi xin....- tôi lí nhí đáp bằng giọng chân thành.
-Không sao, không biết không sao. Thôi tôi với cậu đi chơi đi!- cậu ta cắt ngang lời tôi như để xua đi cái không khí u sầu.
-Này, chính cậu là người mời tôi về nhà chơi mà. Để tôi thăm quan chút nữa.
-Thôi, ta đi. Nhà tôi bẩn lắm cậu cũng thấy rồi đó.
-Khoan đã!- Tôi đáp lại gọn lẽ rồi bắt đầu cúi xuống nhặt nhạnh, lau chùi, sắp xếp mọi thứ lại cẩn thận.
-Này, cậu làm gì vậy trời!
-Chờ tôi một lát thôi, rồi ta đi chơi.
Tôi vẫn không ngẩng đầu lên nhưng tôi biết cậu ta đang cười mỉm sau một cái thở dài thườn thượt. Dara cúi xuống dọn dẹp cùng tôi và lí nhí trong miệng một câu nói nào đó mà tôi không nghe rõ. Hình như là"arigatou".

-Cảm ơn cậu nhiều.
-Này, giờ cậu đang nhai lại lời tôi đấy à? Bỏ đi. Về nhà tôi đi!
Quyết định bất ngờ của tôi làm người ta sững người.Tôi biết cậu ta đang bối rối ghê lắm.
-Nào, dọn dẹp hành lí đi rồi......
-Cậu tốt với tôi quá!- Cậu ta lại cắt ngang lời tôi nói. Tôi rất hét mỗi khi cậu ta.làm.như vậy nhưng lần này sao khác quá. Mặt tôi đỏ ứng bối rối, rồi như nhớ ra điều.gì:
-Cậu mới tốt với tôi! Tôi còn nợ cậu 2 mạng.
Chúng tôi rơi vào trạng thái yên lặng. Mỗi người đều như đang theo đuổi một ý nghĩ riêng của chính mình. Haizz, dường như chúng tôi đang suy nghĩ những ý nghĩ không phải của những đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: