Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mọi thứ đúng là chỉ hạnh phúc lúc ban đầu, Tạ Nhật Dạ và Bách Hiên từng có loại quan hệ thân thiết nhưng y lại càng ngày càng thay đổi. Y bạo lực, nhốt hắn đến bây giờ hắn chỉ khiếp sợ y.

Tạ Nhật Dạ phải cố ăn hết đống sườn trong bát này đến nghẹn, hoang mang vuốt cổ liên tục

"uống nước đi"

Hàn Tuân rót nước ra ly, đưa đến gần hắn . Cậu ta cũng thật chu đáo đó chứ.

"Ta ghẹn chết mất"

Hắn ngước lên nhìn thấy Bách Hiên đang uống nước , đập mạnh vào ngực để hết ghẹn .

" Ghẹn sao?" - hắn quan tâm hỏi y

Bách Hiên cau mày : " Không nhìn thấy hay sao còn hỏi!"

Chỉ là tốt bụng hỏi , ai ngờ lại cọc cằn như vậy

Diệp Linh xoa xoa lòng ngực Bách Hiên : " Cậu không sao đó chứ, đừng làm tớ lo"

Y nhếch miệng cười : " Ừm , đỡ nhiều rồi"

Nhìn là biết tên đó gài bẫy con gái người ta, nhìn con Diệp Linh mà thấy sởn gai óc, bất chợt lại đụng trúng ánh mắt của Bách Hiên, y lúc nào cũng nhìn hắn chằm chằm.

"Hiên, mày phải uống hai ly đó, tiếp đi " Chí Minh đẩy ly rượu qua y

"Tao biết rồi, không cần mày nhắc"

Hắn im lặng đến khi mấy người kia uống hết chai . Mặt Hàn Tuân bây giờ đỏ lên trông thật đáng yêu.

Đào Chí Minh cũng đã say , hắn ta còn nhầm lẫn Bách Hiên là một cô gái nào đó. Buồn cười thật.

Nhưng người say mềm chỉ biết úp mặt xuống bàn là Bách Hiên . Diệp Linh cũng biết khôn , nằm tựa vào cánh tay hắn. Nhật Dạ đặt đũa xuống bàn, nhìn mọi người bị rượu làm choáng váng đầu óc.

Thật may mắn khi y dẫn bạn đến, chắc chắn là cửa sẽ không khoá kĩ. Hắn không quan tâm sẽ đem gì theo khỏi căn nhà này, nhanh chóng mở cửa ra khỏi nhà. Trước khi đi , hắn nhìn Bách Hiên lần cuối, tình cảm lúc trước hắn dành cho y bây giờ đã hết nhưng hắn không đến mức tuyệt tình . Nếu bây giờ xa , hắn cũng một chút nhớ nhung, hắn lại gần hôn má y.

"Chuyện quá khứ là ta sai, xin lỗi ngươi nhưng ta không thể chịu đựng được nữa"

Nhật Dạ vội vàng quơ lấy áo khoác của mình , nhanh chóng chạy đến chỗ Lâm Phán. Chết thật! Đã 3 năm rất ít khi được đi ra bên ngoài, nay lại còn tự mình đi xa như vậy, hắn chả biết đường này đi về đâu cả.

Đêm xuống trời trở nên rét lạnh, nhìn quán ăn nóng hổi làm hắn trở nên ấm hơn. Nhớ lại bản thân đã làm chuyện tổn thuơng với Sẩm Bách Hiên , hắn thấy tội nghiệp y. Nhưng y cũng làm hắn đau lòng đấy thôi. Y dẫn người về nhà lên giường trước mặt hắn, về sau lại vô cớ đánh đập hắn.

Nhật Dạ cũng chả hiểu nổi y.

Lúc đi học y rất được lòng nữ sinh, một học sinh ưu tú được thầy cô yêu quý nhưng bây giờ y khác gì tên sát thủ máu lạnh. Hắn chỉ vô tình làm bể cái ly do hắn tặng y , vậy mà y lại điên lên cắn khắp người hắn. Hiện tại Nhật Dạ không thấy hối hận khi ra khỏi căn nhà này chút nào.

Buồn cười thật, giống như hắn sắp chết nên nhớ về quá khứ ấy. Hắn ngồi núp ở góc cây. Có một chàng trai ưu tú đi ngang qua, trông hắn rất điềm tĩnh, Nhật Dạ vội vàng ôm chân nguời đó vì quá lạnh .

Tên đó dường như bị hắn hù đến suýt té xỉu : " Cái quái gì vậy!???"

"Ta lạnh quá"

Hắn vuốt ngực, đẩy nhẹ gọng kính : " Ngươi tính giết người hả!?"

Nhật Dạ run rẩy chẳng nói được gì, tên đó ngồi xuống đối diện nhìn hắn : " Sao anh trông quen quá vậy?"

"Ta lạnh quá"

Hắn nhìn kĩ mặt Nhật Dạ : " Hình như ta với anh có gặp nhau rồi, không phải một lần, mà là hai ba lần"

Trong lòng Nhật Dạ mừng rỡ, nhanh chóng nói tên mình : "Ta tên Tạ Nhật Dạ"

Hắn cởi áo khoác đưa Nhật Dạ : " đi ra ngoài ko lấy áo dày chút? Mà sao anh không về đi. Nhìn anh thân thể bậm dập, trông đáng thương thật đấy"

Nhật Dạ không cự tuyệt mặc áo vào , nhìn hắn trông cũng chút quen mắt, nhưng Tạ Nhật Dạ không thể nhớ y là ai. Nhìn trên tay cậu ta đang cầm hộp bánh , thấy tên cửa tiệm,liền mừng rỡ

" Ngươi dẫn ta đến tiệm bánh này được không?"

" Ừ, được"

Hắn ta tốt bụng thật, Tạ Nhật Dạ đi theo phía sau hắn : " Có phải chủ tiệm bánh là Lâm Phán không?" , xác nhận lận cuối cùng để không phải làm phiền hắn ta

Hắn nhìn Nhật Dạ nghi ngờ : " Anh biết Lâm Phán à?"

"Ừ, ta và hắn là bạn học"

Hắn tròn mắt như nhớ ra được điều gì : " Tôi nhớ rồi, Lâm Phán có người bạn là Nhật Dạ , lúc trước rất hay qua chơi với tôi và Tiểu Tiết"

Nhật Dạ giật mình : " Cậu là cậu bé mà Tiểu Tiết suốt ngày bám theo phải không?"

"Đúng, tôi là Lương Mã Gia"

"Ôi, mới ba năm không gặp đã cao lớn chừng này rồi" Hắn vỗ bả vai cậu nhóc ngày nào chỉ 16 tuổi giờ đã là thiếu niên chững chạc
"Cậu và Tiểu Tiết thế nào? Con nhỏ đó còn bám theo cậu suốt ngày không?"

Mã Gia hơi nhướng mày : " Hình như cậu ta hiểu lầm chuyện gì , nên dạo gần đây không còn đi theo nữa"

"Cũng phải, nó theo đuổi cậu lâu như vậy , không thành thì phải từ bỏ thôi. Đâu ai ngốc mà theo đuổi quài một người"

Hắn đẩy gọng kính không thay đổi sắc mặt nhiều , nhưng giọng nói có vẻ không chấp nhận

"Không đâu, cậu ta ngốc lắm! Cậu ấy là người không dễ dàng bỏ cuộc, sẽ theo đuổi đến cùng"

Nhật Dạ phì cười :" Cậu thích Tiểu Tiết đúng không?"

Hắn ta hơi cao giọng : "Làm gì có!"

"Thật vậy ? Nếu Tiểu Tiết theo đuổi người khác thì thế nào?"

Hắn trách móc : " Con gái gì mà cứng đầu, thích chủ động, cười lớn , đầu to như cậu ta, thì có theo đuổi người khác cũng không được người ta đồng ý đâu"

"Hèn chi cậu cũng không đồng ý"

Mã Gia tròn mắt : "Tôi.. tôi.. À mà sao anh bị thương ra nông nổi này?"

Không biết có nên kể chuyện này cho hắn nghe không. Mà thôi, có kể , hắn cũng không biết Sẩm Bách Hiên là ai.

"Ta bị té"

"Anh đừng nói dối, ai té lại ra nông nổi này?" Ngưng một chút, hắn lại nói : "Thôi , anh không kể cũng được, tôi biết cũng chả giúp được gì cho anh"

Đến trước cửa tiệm bánh Sugar, đã đóng cửa vào lúc 8h tối, tức là cách đây chỉ mới nửa tiếng. Hắn thật không có duyên để được ở nhờ mà. Lương Mã Gia ho khụ một tiếng : " Để tôi dẫn anh đến nhà Lâm
Phán"

"Thôi không cần phiền vậy"

Hắn ta vẫn đi trước  : " Cứ đi đi, tôi chả thấy phiền đâu. Từ đây đến nhà Lâm Phán cũng chỉ ba trăm mét"

Hắn chạy lại đi kế y : " Cảm ơn"

"Chuyện nhỏ này vốn dĩ không cần cảm ơn đâu"

"Ừ"

Đi một lúc thì đến căn nhà quen thuộc, nó không thay đổi gì nhiều ngoài màu sơn đã được sơn lại sáng đẹp hơn .

"Cậu về đi, ta nhấn chuông đợi một chút là được"

Hắn không biểu tình nói : " Tôi đứng đây cũng được"

Vừa bấm chuông là Tiểu Tiết chạy ra mở cửa, vừa thấy hắn con bé liền tròn mắt : " Anh hai! Anh Dạ tới tìm anh"

Hắn muốn trêu con bé một chút nên nói : " Đúng rồi, còn người này thì tới tìm em" chỉ qua Lương Mã Gia

Cậu ta hơi thẹn cãi lại : " Không có không có, tôi chỉ tốt bụng dẫn anh ấy đến thôi"

Nhìn sắc mặt Tiểu Tiết khi thấy Mã Gia có vẻ không vui như lúc trước : "Ừ, tôi biết mà, đâu cần vội vàng giải thích như vậy"

Lâm Phán chạy nhanh ra, trên người chỉ mặc chiếc quần sọt trông vừa dễ thương vừa ngố

"Tạ Nhật Dạ! Đến tận bây giờ mới gặp mày! Tìm tao có việc gì không?"

Hắn hơi khó xử hỏi : "Cho tao ngủ nhờ nhà mày được không? "

"Được chứ, mà người mày sao bầm dập dữ vậy?"

"Chuyện dài lắm, vô nhà tao kể sau"

Nhật Dạ vội cởi áo khoác trả Lương Mã Gia . Hắn đẩy lại : " Cầm đi, ngày mai tôi đến lấy sau"

Sao nó không lấy đem về cho rồi, còn đợi ngày mai qua lấy?

Mã Gia lạnh lùng nhìn Tiểu Tiết : " Nghe nói cậu bệnh, tôi vào xem cậu được không?"

Tiểu Tiết giả đò mỉm cười : "Tôi có bệnh sao? Không hề , cậu về đi, tôi tự biết lo cho mình!"

Lâm Phán cau mày : "Ngươi ta hỏi thăm mà sao mày nói chuyện thô lỗ thế kia?"

"em nói chuyện với bạn học bình thường lúc nào cũng vậy hết!"

Lâm Phán đẩy vai Tạ Nhật Dạ vào nhà :" Vào trong kể tao nghe mày gặp chuyện gì, kệ quách hai đứa này đi"

Hắn đi vào trong phòng của Lâm Phán, nghiêm túc kể từ đầu đến cuối cho y nghe . Lâm Phán nghe xong dường như điên lên

"Mày nói gì? Thằng Hiên nhốt mày trong nhà suốt ba năm?"

Hắn nghĩ ngợi : "Cũng không hẳn là nhốt, nó cũng cho tao ra ngoài mấy lần"

"Quá đáng, chẳng khác nào ngồi tù" - Lâm Phán đập đùi tức giận

Nhìn nét mặt hắn lại thấy buồn cười : " Tao nghĩ ở tù còn sướng hơn, ở một mình trong căn nhà to lớn nhưng lại không có một bóng người , tao gần như bị stress nặng"

Thằng bạn chống cằm suy nghĩ : " Gia thế thằng đó giàu có, tao sợ nó đến đây tìm mày, sau đó thì quậy banh căn nhà tao"

Hắn cũng lo chuyện như vậy, Bách Hiên có bản tính ngông cuồng, có gì mà hắn không dám làm? Hắn xoa cằm : " A! Còn Lương Mã Gia"

Lâm Phán nhếch miệng : " Gia đình Mã Gia chỉ thuộc dạng khá giả, sao giúp tụi mình để chống lại thằng Bách Hiên , vả lại gia thế nó đâu phải gia đình giàu có bình thường, mà nhà nó là Sẩm Gia giàu có , có quyền, có thế, có địa vị khắp Châu Á"

Tạ Nhật Dạ biết rất rõ nhưng nghe xong hơi thất vọng : " Đáng lý tao không nên ở đây để ảnh hưởng đến gia đình mày"

"Bớt nói nhảm, tao chả sợ gì Sẩm Gia bọn nó đâu.... Mà  Mã Gia có quen Tam Xuyên và Đao Thế Bát"

"Đao Thế Bát?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl