Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Ngày tháng lặng yên

Tên đàn em vênh váo bước ra, nhìn từ trên xuống dưới người phụ nữ.

"Cô em xinh đẹp này lựa đúng chỗ rồi. Nếu cô muốn hàng chất lượng thì chỗ chúng tôi khỏi bàn."

Hắn gạt điếu thuốc đang hút vào cánh tay trái. Nhã khói thẳng vào mặt người phụ nữ. Cô vẫn không lộ chút cảm xúc nào.

"Cút." - Bã Long hét lớn.

Tay phải hắn nắm chặt vào vai một bé gái thắt bím hai chùm. Ai nhìn vào cũng thấy rất đáng yêu.

"Tôi quên nói với anh là phải chọn bé trai."  - Lệ luyến Hoa nói.

Hắn thay đổi biểu cảm ngay khi thấy người phụ nữ, hạ giọng nói khẽ.

"Không sao, không sao. Con người ai mà chẳng phải có lúc quên."

Hắn quay người vào trong.

"Cậu nhớ những lời tôi nói trong điện thoại chứ?"

"Em sẽ mang đồ ăn ngon hợp với giá tiền chị đưa mà, yên tâm."

Một lát sau hắn đưa một đứa bé trai đứng trước người phụ nữ. Biểu cảm trên gương mặt cô hơi lộ vẻ tức giận.

"Cậu không hiểu từ đặc biệt tôi nói là gì sao?"

Hắn nhìn cô chớp mắt rồi đứng hình mấy giây, hắn tự hỏi có phải chị ta bị thần kinh không?

Cánh cửa một lần nữa vang lên tiếng chói tai.

"Mẹ nó, không phải vì ả giàu đem nửa tỉ dằn mặt thì tao cũng đéo nể ả đâu."

Bã Long cầm điếu thuốc lên kéo mạnh một hơi rồi phì khói trắng vào mặt tên đàn em trước mặt.

"Anh à, giờ kiếm đứa đặt biệt mà chị ta nói sao đây."

Hắn ném điếu thuốc vừa cầm trên tay xuống chân, nghiền mạnh.

"Đem một đứa chịu đòn giỏi, mặt bị phỏng, thân thể gầy gò thì chắc hẳn là quá đặc biệt luôn chứ nhỉ?"

Tiếng lách cách mở khóa cửa, hắn bước vào trong lòng sắt nhỏ kia. Tay loi chiếc ảo củ rách một mảng lớn ở bả vai cậu, lộ ra chiếc sương sườn quần quại dưới bàn tay to của gã đàn ông cao lớn kia.

Phía Lệ Luyến Hoa bà ta không kiềm được sự chờ đợi dài lâu. Lòng kiêng nhẫn của bà ta dường như bị rút kiệt.

"Nếu không tiềm được thì thôi vậy."

Bã Long túm cổ áo ném mạnh vào trụ bàn phía trước mặt Lệ luyến Hoa, phủi tay hắn chăm cho bản thân điếu thuốc mới.

"Chị xem thằng nhóc này đủ đặc biệt chưa, nhìn nó ốm yếu vậy thôi chứ chịu đòn giỏi lắm."

Bà ta nhìn chằm chằm cậu trai trước mặt đang co rúm lại vì đau đớn. Lệ Luyến Hoa đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại đang nằm hỗn độn với những tờ kiểm kê.

"Kiểm tra lại đi, xem đã đủ chưa."

Hắn nhìn vào số tiền trong tài khoản, hai lòng mắt như muốn lọt ra khỏi tròng.

"Chị nhà à,sao này nếu chị có ý định mua thêm đứa nào đặc biệt thì cứ liên hệ với em.Tạm biệt chị, chúc chị may mắn." - Tiếng của Bã Long từ trong vọng ra.

Cô bước ra khỏi cửa tiệm cầm đồ, tên tài xế biết thế liền vào trong loi cậu trai ấy ra ngoài. Hắn để cậu ngồi ở hàng ghế phụ, tay chân cậu run rẩy.

"Tên gì?" - Lệ Luyến Hoa lạnh lùng hỏi.

"Cháu không có tên."

Tiếng nói khẻ nhẹ nhàng khiến âm thanh trong xe vắng lặng giây lát.

"Từ giờ cậu tên Lạc An."

Lại một khoảng yên lặng không tài nào hiểu nổi, cậu nhìn vào bàn tay dơ bẩn của mình sờ vào má rồi từ từ lên trán. Bàn tay cộm lên vì vết bỏng ở nửa phía mặt. Cậu cứ tưởng ngày tháng yên ắng đã bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove